HẮT XÌ
Cửu Bả Đao
www.dtv-ebook.com
CHƯƠNG 8: CÁI ĐÊM TRONG BỐT ĐIỆN THOẠI
"Cháu chơi quyền Anh được gần một năm rồi nhỉ?"
Người hùng Tia Chớp và tôi nhóm lửa nướng cá, ánh lửa hắt lên
khuôn mặt đầy nếp nhăn của ông.
Đêm, nướng thịt giữa mảnh đất um tùm cỏ dại bên ngoài khu nhà
xưởng, uống rượu ngắm bầu trời đầy sao lấp lánh, thật là một thú hưởng
thụ hiếm hoi.
"Vâng, thành tích là 6 trận thua 0 trận thắng, nhưng cháu rất thích. Dù
sao đó cũng là điểm độc đáo của cháu." Tôi có phần tự đắc. Đối thủ của tôi
dù sao cũng đều là những tay sừng sỏ, không trận nào là không gây sốt dư
luận. Tôi càng hiên ngang không gục ngã, khán giả càng say mê.
Người hùng Tia Chớp vỗ vỗ vào cổ Aristote nói, "Cháu phải cảm ơn
nó đi. Nó đã bị cháu đánh rất nhiều mà!"
Tôi cười vang, chọn miếng cá nướng béo ngậy nhất đưa cho Aristote.
Nó ngoác mồm đợp một miếng hết sạch.
Aristote vẫn rất hay phì mũi vào mặt tôi một cách khinh miệt, nhưng
tôi có thể cảm nhận nó thực ra không hề có ác ý, đây chỉ là một trò gây sự
vô duyên. Hoặc là, có thêm chút kiêu hãnh mang tính tượng trưng.
"Kiến Hán thế nào? Lần gần nhất nó được nghỉ lên đây cùng với cháu
đã là hơn hai tháng trước rồi nhỉ?" Người hùng Tia Chớp nhấp ngụm rượu
gạo, đưa tôi một chén.