thế, tôi mới có thể đứng lên hết lần này đến lần khác.
"Hắn là kẻ hãm hại thiên tài." Diệp Thạc trịnh trọng tuyên bố công
khai. "Thi đấu quyền Anh với hắn không bao giờ giúp ta tiến bộ, thậm chí
còn có nguy cơ thụt lùi. Tôi từ chối sau này tái đấu với hăn. Đó là một thứ
nhục hình, chỉ để hủy hoại thiên tài."
Tháng thứ tám, tôi thượng đài với một tay cực kỳ lão luyện tên Ánh
Sao, mệnh danh Thần ưng vô địch. Một trận đấu cũng không kém phần
kinh điển.
Bởi đây không phải là câu chuyện về môn đấu quyền Anh, nên tôi chỉ
có thể vắn tắt rằng, Ánh Sao thi đấu rất "khổ sở", thậm chí trong một lần
ôm sát gã còn nói nhỏ vào tai tôi, van xin tôi đừng đứng dậy. Nhưng tôi chỉ
tận dụng cơ hội đó tặng gã một cú thọc dưới sườn.
Trận đấu này cũng kết thúc ở hiệp thứ chín. Ánh Sao phải có trợ lý dìu
đỡ, yếu ớt giơ nắm đấm lên, lần đầu tiên trong sự nghiệp của gã giành chiến
thắng bằng cách tính điểm. Tôi thì mệt tới mức dựa luôn vào trụ góc ngủ
thiếp đi, sau cùng sực tỉnh vì tiếng hoan hô của khán giả.
"Tôi nghi ngờ thằng nhóc dùng thuốc gì đó. Nếu không, làm sao nó
trúng cú đấm phải sở trường lừng danh thiên hạ của tôi mà vẫn bò dậy
được?" Ánh Sao giận dữ đập micrô.
Nhưng gã lại không hề thấy rằng, tôi bị đòn đấm phải rắn như thép của
gã nện cho la oai oái. Lúc nhìn dòng máu tuôn như suối trước trán, thiếu
chút nữa tôi đã định né đòn.
Nhưng tôi không né.
Bởi vì tôi là Nghĩa Trí không bao giờ gục ngã.