Jack Hanma cũng thấy kinh hồn táng đởm, vào hiệp hai trong hoang
mang, bị tôi tóm được, liên tiếp ăn ba đòn đấm toàn lực của tôi, khiến một
kẻ to khỏe như hắn cũng phải đổ gục một lần.
Kịch bản khủng khiếp dằng dai đến hiệp thứ chín không khác gì trận
tôi với Người cá.
"Thằng nhóc đó điên trăm phần trăm! Cảm phiền về sau đừng để tôi
phải đấu với kẻ như hắn. Hắn có chết cũng vẫn đứng dậy được, như thể
đoàn đấm của tôi không có chút sức mạnh nào. Biến!" Jack Hanma đã
tuyên bố như vậy trong buổi họp báo sau trận đấu. Tôi chính thức trở thành
một huyền thoại quái dị trong giới quyền Anh.
"Bác sĩ, mẹ kiếp, sọ thằng nhóc này không sao chứ?" Blues đem tôi đi
khám sau trận đấu.
"Bị chấn động nhẹ, nghỉ ngơi hai tháng là khỏe thôi. Không được vận
động quá mạnh, và nhớ uống thuốc đều." Bác sĩ vừa xem phim X quang
vừa trả lời.
"Vâng. Vậy thì trận tiếp theo sẽ xếp vào ba tháng sau vậy." tôinói.
Bác sĩ cười khổ sở, biết hai chúng tôi là võ sĩ quyền Anh nhà nghề.
"Ok. Xếp cho cậu thằng mạnh hơn hay yếu hơn?" Blues cười hà hà,
trận vừa rồi không ngờ bác lại bị thua.
"Mạnh một chút đi ạ. Yếu quá đánh em không ngã nổi đâu, khán giả
chắc không thích." Tôi cũng đoán ra tâm lý của khán giả, họ thích xem
"Nghĩa Trí không bao giờ gục ngã" chống trả ngoan cường thế nào, và lội
ngược dòng gây áp lực cho đối thủ ra sao.
Blues hài lòng gật đầu, bác ta và tôi chắc chắn là cặp đôi hoàn hảo.
Bởi bác ta chưa bao giờ thu được từ tôi một đồng nào, nhưng cả hai đều vui