như Tết.
Thế là, tôi lại triển khai chu trình đau đớn: "thi đấu, nghỉ ngơi, vật lên
vật xuống với Aristote", dần dà tạo được vị trí nhất định của riêng mình.
Tiền trả cho mỗi lần tham gia thi đấu cũng tăng dần, đạt đến mức độ rất
quái dị, thua được năm mươi nghìn, thắng được ba mươi nghìn.
Ba tháng sau, tôi đối đầu với kẻ được mệnh danh là Mèo cắn người,
Sawamura nổi tiếng với tốc độ ra đòn siêu nhanh. Trên võ đài dông quất
chớp giật, tôi lại cầm cự được đến hiệp thứ chín. Các khán giả ngồi quá gần
khán đài vẫn thường bị phun dị vật tiêu hóa vào mặt.
Kết thúc trận, Sawamura bị trật khớp tay phải, rạn xương ngón tay, sái
khớp quai hàm và gãy xương nhiều chỗ, phải điều trị phục hồi ngót nửa
năm trời.
"Thằng nhóc đó, nó là ma quỷ. Tôi nghi ngờ nó mắc chứng không biết
đau. Hiệp hội quyền Anh tốt nhất là, mẹ kiếp, phải kiểm tra xem thế nào,"
Sawamura sờ nắn quai hàm bị gãy, căm hờn phát biểu trước phóng viên.
Nghe đồn, nếu không bị tôi đấm gãy quai hàm khiến hắn từ đây có
điểm yếu chết người, thì nhiều khả năng Sawamura sẽ thách thức đai vô
địch chức hạng Cá mập vào mùa giải tới.
Thêm hai tháng sau nữa, tôi đấu với một võ sĩ thiên tài, Diệp Thạc biệt
hiệu Vũ điệu tay trái rực rỡ. Cú đấm của gã này tuy không quá mạnh,
nhưng cực kỳ kỹ thuật, động tác đơn giản thanh thoát. Tôi phải kiên trì gian
khổ đến hiệp thứ sáu mới lần đầu tiên đấm được vào bụng hắn ta. Khán giả
khi đó đều phát cuồng bật dậy hò reo. Khi thấy Diệp Thạc bị tôi nện tiếp
vào mặt một phát đổ sàn, khán giả hùa nhau đếm ngược thật nhanh, gây
nhiễu trọng tài.
Nhưng chung cuộc, Diệp thạc vẫn thắng nhờ tính điểm. Tôi không bao
giờ ăn gian làm dối, trận nào cũng cố hết sức để hạ gục đối thủ. Chính vì