"Nhưng mà mày nói đúng đấy. Tao cũng phải tìm lấy mục tiêu để phấn
đấu mới được..."tôi cố ý nói. "Mày đã nói không có tình cảm gì với khả
Lạc, vậy thì tốt quá, để tao cưa Khả Lạc cho! Chỉ hơn nửa năm nữa là Khả
Lạc thi đại học và xuống núi rồi. Đến lúc ấy sánh đôi với em ấy cũng rất
tuyệt. đằng nào đều đã quen thân, cưa cũng đỡ mất sức.
Kiến Hán thất kinh hồn vía, ngẩng đầu lên nhìn tôi, quai hàm sắp rơi
xuống đất.
"Sao. Không được à?" Tôi giả vờ ngơ ngác, trong bụng buồn cười gần
chết.
"Mày... Mày đừng có lộn xộn! Mày là thằng vô học lưu manh!" Kiến
Hán nhảy dựng lên, bắt đầu chơi đấu vật với tôi. Tôi cười ha hả không dứt,
lại một kiểu không-nói-ai-cũng-hiểu.
Nhưng về sau, Kiến Hán vẫn trốn học đi xem tôi thi đấu, hơn nữa còn
dẫn theo Khả Lạc lẻn khỏi cô nhi viện.
Đó là môt trận chiến cực kỳ dữ dội.
Tôi đánh với kẻ chuyên phạm lỗi cắn người là Jack Hanma đến hiệp
thứ chín mới để hắn thắng điểm.
Jack Hanma biệt hiệu là Xe tăng thịt người, hai trận thua duy nhất
trong sự nghiệp thi đấu là do cố ý phạm quy. Vì thế có thể coi hắn là một
tay đám lão luyện và cực kỳ đáng sợ của giới quyền Anh. Tôi đấu với hắn,
chỉ trong hiệp một đã bị ngã tới mười hai lần, vượt xa mọi kỷ lục trong lịch
sử quyền Anh.
Sở dĩ phá kỷ lục là vì từ trước tới nay chưa từng có ai ngã xuống nhiều
như thế mà vẫn tiếp tục đứng dậy được.