"Mày tính làm gì tiếp theo? Không còn chị tâm Tâm làm mục tiêu lớn
nữa, mày có định tiếp tục thi đấu quyền Anh để chứng minh lòng dũng cảm
không?" Kiến Hán hỏi.
"Vẫn đấu chứ. Cũng không biết tại sao, nhưng tao cực kỳ mong đợi
trận đấu tiếp theo. Có khi tao bị đấm cho ngu người mất rồi. Thật ra tao
không hề thích cảm giác đánh lộn trên võ đài chút nào hết, nhưng cũng
không hiểu sao cứ muốn đấu." Tôi thừa nhận bản thân không còn mục tiêu
nào, tạm thời cứ đánh tới bến xem sao.
Hơn nữa, dù sao Blues cũng không có ý dạy tôi đấu quyền Anh. Tôi
có thể tranh thủ về thăm cô nhi viện, sau đó lên núi nói chuyện với Người
hùng Tia Chớp. còn định kiếm Aristote tập huấn thêm đợt nữa. Tập sức
chịu đựng đối với cảm giác đau đớn và các đòn tấn công. Đặc biệt những
cú đớp lân tinh không để lại vết thương.nghiêm trọng, cũng không có di
chứng chính là bài tập quan trọng giúp tôi không bị bất cứ trái đấm nào
đánh ngất. Mà tôi cũng cực kỳ khoái tỉ thí với "lão già" ấy. Trong quá trình
vật lộn, không hiểu sao lại có một cảm giác gần gũi mà tôi hằng thiếu thốn.
"Ê này, trận đấu tiếp theo của mày là khi nào? Không biết tao có đi
xem được không," Kiến Hán nói, nhưng mắt vẫn dính vào bức thư. Thằng
khỉ này dám "ê" với tôi. Chỉ một bức thư mà hắn đã viết hết tám mặt giấy,
Khả Lạc không phát khiếp mới là lạ!
"Thứ năm tuần thứ hai của tháng tới, nhưng mà tao nói trước nhé,
trường cảnh sát chứ không phải cô nhi viện, đừng có mà trốn học đi xem
tao đấu, nhỡ bị ghi hồ sơ là đứt đấy." Tôi nghiêm túc dặn dò. "Đợi sau này
tao có thêm danh tiếng, lịch thi đấu sẽ được xếp vào giờ vàng cuối tuần.
Lúc đó mày đường hoàng đi xem tao cũng được."
Kiến Hán gật gù, tiếp tục viết thư.