"Đúng vậy, nếu chẳng may thông tin nhân thân của anh bị lộ, lực
lượng cảnh sát thành phố sẽ lập tức thành lập một nhóm đặc biệt, thay
phiên bảo vệ người nhà anh." Cảnh sát trưởng của thành phố hứa.
"Quân đội cũng chào đón anh gia nhập bất cứ lúc nào! Phục vụ tổ
quốc!" Quân đoàn trưởng giơ ngón tay cái.
Vũ Hiên hoảng hốt gật đầu, rối rít nói cảm ơn.
Trông anh thật thà hiền hậu đến mức không thể thật thà hiền hậu hơn,
tôi thực sự mừng cho chị Tâm Tâm, kiếp này đã gặp được người bạn đời
như thế. Tôi nghĩ, thế giới này chẳng có cặp đôi nào hạnh phúc hơn họ
được nữa.
Về phần mình, sau cú ngã hoành tráng như vậy, tôi tạm thời chẳng còn
mục tiêu nào để phấn đấu, đành nằm nhà dưỡng thương, tạm tập vài bài
đơn giản tăng sức bền, hoặc tăng lực cánh tay, nếu không sức tấn công của
tôi thực sự quá yếu.
Mỗi tối, nhìn thấy bộ mặt đầy mệt mỏi sau một ngày huấn luyện ở
trường về của Kiến Hán, tôi thực sự ngưỡng mộ hắn, đã sớm buông tay với
chị Tâm Tâm. Giờ đây hắn đang tiến bước tới
một mục tiêu rất đàng hoàng, thậm chí đã được phát cho một đồng
phục cảnh sát thực tập, mặc vào rất ra dáng người lớn.
"Cho nên, từ giờ mày thực sự không định theo đuổi chị Tâm Tâm nữa
à?" cây bút trong tay Kiến Hán vẫn hý hoáy không ngừng.
"Ừ. Thế giới của tao chỉ có mỗi một khoanh võ đài con con. Vũ Hiên
thì rất khác. Nếu trông thấy núi lẵng hoa với bưu thiếp ấy, mày sẽ hiểu thế
giới của anh ấy rộng khủng khiếp." Tôi nhắm mắt lại, hồi tưởng những việc
đã chứng kiến trong mấy ngày ở bệnh viện.