Lâu. Rất nhiều ngôi sao tranh nhau đọc diễn. Sau cùng, cả chính quyền
thành phố cũng tham gia, quy hoạch một công viên cây xanh.
Cũng bởi vì cả thành phố đều biết Hiệp sĩ Siêu Thanh bị thương nặng
phải tiến hành điều trị tại bệnh viện này, nên lẵng hoa và thiệp động viên
thăm hỏi tuôn về như thác, đầy ắp cả căn phòng của Vũ Hiên. Rất nhiều
chiến sĩ cảnhsát cùng quân đội vật nài xin cấp trên cho phép gửi thiệp vào
trong để xin chữ ký Hiệp sĩ Siêu Thanh về làm quà cho con cái (tại mấy vị
thượng cấp này ban đầu chỉ tính chuyện xin chữ ký cho con mình, nhưng bị
phát hiện). Vũ Hiên đã qua cơn nguy kịch, hỏi ra ngọn ngành xong bèn
rộng lượng đồng ý, ký hơn một nghìn chữ ký rồi mới rời khỏi giường bệnh.
"Vũ Hiên, anh giờ quá nổi rồi!" Chị Tâm Tâm cười hì hì, hoàn toàn
không còn dáng vẻ lo âu tiều tụy của mấy hôm trước.
"Đâu mà, mọi người bảo vệ anh vất vả biết mấy, anh... anh chỉ có mỗi
chữ ký thôi." Vũ Hiên cực kỳ chất phác thật thà, khi được khen ngợi
thường rất bối rối.
"Không! Bao lâu nay anh đã bảo vệ những người dân lương thiện của
thành phố Nhện. Tất cả chúng tôi phải nghiêm chào anh!" Một vị sĩ quan
nghiêm trang thực hiện động tác chào quân lệnh, làm cho Vũ Hiên phải vội
vàng tụt khỏi giường bệnh, đáp lễ một cách lo lắng. Tôi và chị Tâm Tâm ở
cạnh đó vịn vào nhau cười rũ.
"Còn về thân nhân của tôi..." Vũ Hiên cảm thấy khó mở lời.
"Hoàn toàn không thành vấn đề!" Thị trưởng ân cần nói. "Chúng tôi
đảm bảo cho anh rằng, mười tám người đã biết mặt anh, đều là những
người biết giữ lời hứa, thận trọng chừng mực. Bảo vệ đời tư của anh là
trách nhiệm, cũng là vinh dự của chúng tôi." Có lẽ bác ta sợ Vũ Hiên chẳng
may bị lộ nhân thân thực, sẽ ra tranh cử chức thị trưởng thì mình chỉ còn
cách cuốn gói ra đi.