HẮT XÌ - Trang 168

Hơn một tiếng rưỡi đồng hồ trước, tôi bối rối bất lực trong làn mưa

trái đấm, sốt ruột tìm kiếm hình bóng chị Tâm Tâm. Giờ nghĩ lại, cũng
chẳng khác gì thằng nhóc nước mắt nước mũi sụt sùi sợ lạc đường, gào lên
tìm mẹ mà thôi.

Mắt tôi gần như dán hẳn lên tấm kính bên ngoài phòng chăm sóc đặc

biệt.

Vũ Hiên giờ đây bất động, cánh tay gần ống truyền dịch, mắt nhắm

nghiền, môi khép hơi run run. Chỉ thế thôi, cũng đã oai hùng hơn hẳn trò
đánh nhau vô nghĩa trên võ đài của tôi rất nhiều lần.

Đây mới là anh hùng thực sự, một anh hùng bằng xương bằng thịt

đang vật lộn với hiểm nguy sống chết. So với các nhân vật hình mẫu sống
trong các ô truyên tranh, thì lay động tâm can hơn biết bao nhiêu.

Cách xa qua lớp kính dày, nhưng tôi lại nhìn Vũ Hiên rõ hơn bao giờ

hết, cũng nhìn thấy bản thân rõ hơn bao giờ hết.

Tôi thở dài.

"Chị Tâm Tâm," tôi gọi.

"Ừ?" Chị Tâm Tâm ngẩng đầu lên, lau nước mắt.

"Anh Vũ Hiên chắc chắn sẽ không sao, bởi vì anh ấy có một thiên thần

tuyệt vời nhất trên thế gian này ở bên cạnh." Tôi nói một cách nghiêm túc.

Cho đến lúc này, tôi mới thực sự nhận thua.

Vũ Hiên nhìn kiểu nào cũng bảnh hơn tôi, xứng đáng với sự quan tâm

của thiên thần hơn tôi.

"Cảm ơn em." Chị Tâm Tâm gượng cười, cầm lấy tay tôi.