phận sẽ nguy hiểm tới những người thân quen. Chị chạy được đến hiện
trường xong, phải hết sức van xin anh ấy mới chịu nằm lên cáng bệnh
nhân..."
Tôi vội xoa vai chị Tâm tâm, nói: "Đã vậy chị còn đến đây làm gì? Em
có phải là trẻ con đâu. Mau tới bệnh viện thôi, em đi cùng chị!" Đoạn bắt
một chiếc taxi, cùng chị Tâm Tâm lao nhanh trở về bệnh viện.
Vũ Hiên nằm trong phòng bệnh, đã bị gỡ bỏ lớp mặt nạ tai mèo màu
xanh đen, khuôn mặt nhợt nhạt đang được chụp mặt nạ thở ôxy. Một y tá
ngồi bên cạnh ghi chép số liệu. Hai vệ sĩ cao to mặc đồ cách ly, đeo nắm
đấm thép, đứng hai bên giường bệnh.
Tôi và chị Tâm Tâm đứng ngoài hành lang dài hun hút, nhìn anh ấy -
siêu anh hùng lâm nạn - qua lớp kính dày.
"Tình trạng của Vũ Hiên thế nào ạ?" Chị Tâm Tâm sờ tay lên mặt
kính.
"Yên tâm. Cơ thể Hiệp sĩ Siêu Thanh rất cường tráng, bây giờ chỉ cần
nghỉ ngơi thật tốt là sẽ được ra viện nhanh thôi," bác sĩ đứng bên cạnh trả
lời.
"Không hổ danh là thể chất siêu nhân, hệ thống sợi cơ hoàn hảo đã
chặn đứng hầu hết sức công phá của viên đạn. Xuất huyết nội tạng cũng đã
ngừng. Tốc độ phục hồi nhanh hơn người bình thường rất nhiều." Một bác
sĩ khác khẽ đẩy gọng kính.
Lúc mới đến bệnh viện, chúng tôi lập tức bị chặn bên ngoài cổng cùng
với hàng trăm phóng viên và mấy chục chiếc xe phỏng vấn truyền hình
SNG. Hơn trăm tay súng cảnh sát cầm khiên đe dọa báo chí không đượclại
gần. Thậm chí còn có xe bọc thép quân đội lần lượt chạy vào bãi đỗ xe
bệnh viện. Binh lính vũ trang tuyên bố tiếp quản bệnh viện, nhằm đảm bảo
cho Hiệp sĩ Siêu Thanh được điều trị trong điều kiện an toàn.