"Cố lên nhé," Kiến Hán nói vọng theo sau.
Tôi ra sau cô nhi viện, đi qua căn cứ bí mật vừa quen vừa lạ, trèo lên
cây đại thụ đầy ắp bao kỷ niệm, nhét vài tập truyện tranh mới nhất vào cái
chòi bọn nhóc dựng lên, để thêm vài bức hình siêu anh hùng đẹp long lanh.
Tặng chúng nó một niềm vui bất ngờ.
Nhảy khỏi cây, đi xuống dốc núi, ngắm nghía cô nhi viện từ xa.
Tầm nhìn thật dễ chịu.
Tôi đi đến trước cổng cô nhi viện, nơi tôi đã thề sẽ không bao giờ trở
lại. Nói chuyện vài phút với bác Vương gác cửa xong, nhờ bác Vương báo
cho chị Tâm Tâm một tiếng.
Chị Tâm Tâm bước ra, bên cạnh vẫn là một đám trẻ con dính như kẹo
cao su. Dù có đi đến đâu, trên người chị vẫn luôn toát ra vẻ ấm áp nữ tính
đặc trưng, thu hút mọi người xung quanh.
"Lại chuẩn bị lên núi sau à?" Chị Tâm Tâm sờ lên tóc tôi, nói: "Kiểu
tóc tệ quá, chiều tối chị làm việc xong, sẽ cắt cho em cái đầu đẹp gấp trăm
lần."
"Thôi ạ." Tôi lắc đầu, nói: "Em định buộc đuôi gà lên sàn đấu. Như
thế trông mới cá tính. Em đi đây, chị dạy học ngoan đi nhé. Tối nào tập mệt
rồi, em có thể xuống thăm chị không?"
"Được chứ. Em có thể dạy quyền Anh cho thằng giặc hiếu động này.
Nó với em như đúc từ một khuôn ra ấy." Chị Tâm Tâm túm lấy một thằng
nhóc, phàn nàn.
Thằng bé có cặp lông mày rậm, miệng nhỏ, mắt trái hơi bé hơn mắt
phải một tẹo, mặt nhăn nhó cộng thêm vẻ lơ đễnh lồ lộ. Quả là rất giống
tôi.