Aristote không thèm đếm xỉa mấy thứ lý do lý trấu lằng nhằng, xông
vào tôi đầy tinh thần chiến đấu. Tôi cũng không nhiều lời nữa, co hai nắm
đấm lên giáng xuống thật mạnh. Quần thảo dữ dội được mười mấy phút,
Aristote mệt mỏi, phải dùng tới sáu cú cắn lân tinh mới đánh ngất được tôi.
Một thùng nước giội tôi vùng tỉnh dậy.
"Lần này chưa lành vết thương cháu đã lên đây, hẳn là việc rất quan
trọng." Người hùng Tia Chớp đứng bên cạnh, cúi đầu nhìn, tay cầm thùng
nước trống không.
"Vâng ạ, cháu sắp đấu một trận trời long đất lở với đương kim vô
địch." Tôi nằm trên đất, mặt không hề cười.
Tôi phải bắt đầu như thế nào đây?
Hôm qua lúc ăn đồ nướng thiết bản, Blues vốn xưa nay mặc kệ tôi,
bỗng chủ động thảo luận với tôi về cách thức hạ bệ ngôi vương. Rõ ràng,
bác ta cũng muốn trận đấu này không chỉ kịch tính hấp dẫn, mà còn phải
khiến mọi người xúc động ngỡ ngàng, ấn tượng sâu đậm.
Và còn phải chiến thắng.
Tôi đứng dậy, gạt những giọt nước trên mặt.
"Nếu em thay đổi chiến thuật, dù được mệnh danh là kẻ không gục
ngã, nhưng lại tránh né mọi đòn đánh của hắn, cục diện trận đấu liệu có
thay đổi không?" tôi hỏi. Hơi nóng thiết bản lúc đó, dường như vẫn còn
vương vất trên mặt tôi.
Tôi lại bên cạnh thùng xăng rỗng, sờ tay lên khối sắt đã gỉ sét.
"Quên khẩn trương, Yujiro di chuyển cực nhanh, cực linh hoạt. Hai tay
hắn tấn công như hai khẩu đại bác. Với kinh nghiệm của hắn, tóm được cậu