"Anh ơi dạy em đấm bốc đi, em muốn trở thành siêu anh hùng dũng
cảm, được chị Tâm Tâm yêu nhất." Thằng bé ngượng nghịu bỗng nhiên
khẩn thiết nhìn tôi.
"Ồ. Tại sao? Đấm bốc khổ lắm đấy!" Tôi cười, bẹo má thằng bé thật
mạnh.
"Bởi vì lớn lên em muốn cưới chị Tâm Tâm mà!" thằng nhóc nghiêm
túc trả lời.
Tôi sững người, chị Tâm Tâm cười sụm cả gối, nói: "Thấy chưa,
giống từ trong ruột giống ra!"
"Vậy thì em phải cố gắng vào nhé." Bụng dạ tôi nóng bừng, ôm thật
chặt thằng nhóc ngây thơ siêu ngốc nghếch.
Tôi đứng dậy, ra cổng vẫy tay chào tất cả mọi người rồi đi khỏi trước
khi nước mắt kịp rơi xuống.
Tôi đi men dòng nước. Chưa đến gần khu nhà xưởng, Aristote đã cử
một đám chó hoang ra đón tôi. Tôi lôi trong ba lô ra một gói chân gà
thưởng cho bọn chúng. Mười mấy con chó phấn khởi, đuôi dựng đứng, phi
qua phi lại.
"Tao đến rồi đây." Tôi đứng trước mặt Aristote, cười cười trút hành lý
xuống một góc nhà xưởng.
Aristote như mọi lần, vừa kiêu hãnh, vừa vui sướng bồn chồn. Nó nhìn
tôi, cơ bắp nổi lên cuồn cuộn. Người hùng Tia Chớp hút thuốc lá cuộn, ngồi
lên thùng xăng rỗng, mắt lim dim.
"Chắc mày phải thất vọng rồi." Tôi cười ha ha, cởi phăng cái áo mỏng.
"Đợt này số trận tao đánh với mày sẽ ít hơn nhiều đấy. Tao không có thời
gian để ngất xỉu đâu. Tao muốn phát minh ra một đòn đấm cực mạnh."