dễ như trở bàn tay." Blues thẳng thắn phân tích. "Hơn nữa, cậu đừng có
quên, chính vì cậu không né tránh nên mới duy trì được thể lực nhiều hơn
hẳn đối thủ. Nếu cậu bắt đầu dùng sức và bận tâm vào việc né đòn, cậu sẽ
không còn đủ sức trụ đến hiệp thứ chín."
"Cũng đúng ạ." Tôi hơi bối rối.
"Nhưng mà nói đi phải nói lại, nếu cậu né được một đòn quan trọng
nhất toàn trận đấu, vào thời khắc then chốt, biết đâu sẽ có chỗ sơ hở." Blues
chỉ vào mặt mình.
"Sau đó thì?" tôi hỏi.
Tôi vỗ vào thành thùng sắt, lắc đầu.
Không đủ.
Còn lâu mới đủ.
"Ngoài phần mặt ra, Yujiro hầu như không còn điểm yếu nào. Cơ bắp
hắn rắn như thép đúc. Muốn thắng được hắn, tuyệt đối không thể trông chờ
vào may rủi tình cờ. Cậu cần có một đòn tuyệt chiêu, đánh sập tất cả mọi
phòng ngự của hắn." Blues kết luận chắc nịch.
Tôi đi ra khỏi khu xưởng. Một bức tường gạch vữa được dựng sừng
sững bên cạnh cây đại thụ một cách trơ trọi khó hiểu.
"Đòn tuyệt chiêu kiểu gì?" tôi hỏi.
Tôi sờ lên bức tường gạch vữa, dày bịch rắn đanh, đây vốn dĩ là tường
chịu lực dùng để trữ dầu.
"Một đòn tuyệt chiêu khiến các siêu anh hùng cũng đỡ không nổi."
Blues siết chặt nắm đấm, phấn chấn nói: "Một cú đấm thổi bay thế phòng