ngự chữ thập, động vào mặt hắn, cho hắn bay thẳng khỏi võ đài." Ông chủ
hàng nướng thiết bản gật gù khen phải.
Tôi nhắm mắt lại, để cho đôi tay cảm nhận sức mạnh ngoan cường của
bức tường dày nặng.
"Ông Tia Chớp?" tôi chậm rãi lên tiếng. Bức tường đáp lại tôi một
cách lạnh lẽo.
"Có chuyện gì?" Người hùng Tia Chớp đang nhóm lửa.
"Nếu có một cú đấm đủ sức đánh hỏng bức tường này, liệu nó có đánh
gục được ông thời trẻ không?" Tôi mở mắt ra, ngón tay đẩy nhẹ bức tường.
"Tường chịu lực chống động đất à? Sức mạnh của cú đấm có khả năng
hủy hoại tất thảy như vậy, đủ gục bất cứ siêu anh hùng nào." Người hùng
Tia Chớp cười.
Tôi nói với bức tường. Đúng là mày rồi.
Ăn xong bữa tối với tôm suối và cá rô phi do Người hùng Tia Chớp
phóng điện bắt, tôi tận dụng ánh lửa chưa tàn hẳn để tân trang một chút cho
bức tường chịu lực.
Nhà vô địch cao hơn tôi 3 cm, tôi bèn đo lên bức tường, đánh dấu ở
khoảng ngang sống mũi.
À không, phải thấp hơn một chút.
"Một phần mười giây sau khi nhà vô địch tung đòn, mũi hắn có lẽ cao
đến đây." Tôi đánh dấu vào vị trí mới trên bức tường, sau đó dán lần lượt
từng lớp đệm bảo hộ lên đấy. Thử đấm nhẹ mấy phát, kiểm tra nắm đấm đã
được bảo vệ an toàn hay chưa, tổng cộng có năm lớp đệm bảo hộ.
"Cháu định làm gì?" Người hùng Tia Chớp hỏi, tay thu dọn bát đũa.