Kiệt sức nhưng không sao thả lỏng được cơ thể, tôi bèn kiếm Aristote
cũng đang cuồng chân để "huấn luyện" một chập. Nhân tiện bị cắn ngất xỉu
làm luôn giấc nữa.
Tỉnh dậy, cùng chuẩn bị bữa tối với Người hùng Tia Chớp. Chị Tâm
Tâm tan làm thi thoảng cũng đến, mang theo vài món từ nhà bếp cô nhi
viện và sữa bò đầy dinh dưỡng để ăn cùng chúng tôi. Về sau, được Người
hùng Tia Chớp đồng ý, chị Tâm Tâm còn dẫn theo hai ba đứa nhỏ đến xem
tôi tập, nhân tiện để tôi chỉ bảo vài chiêu. Mấy thằng bé rất phấn khởi, đứa
nào cũng hoa chân múa tay.
Đây là thời gian vui vẻ nhất trong ngày của tôi. Có lúc bắt gặp ở bọn
trẻ những nụ cười và mong đợi đã từng xuất hiện trong mình thuở trước,
một cảm giác khoan khoái như trở về quá khứ liền xâm chiếm tâm hồn tôi.
Sau khi chị Tâm Tâm đi khỏi, tôi đứng dưới bầu trời đầy sao, đối mặt
với bức tường sừng sững, vững chãi và ngoan cường gấp mấy lần tôi, tiếp
tục cuộc đối kháng âm thầm nghìn lần như một.
Còn nhớ, chính là chị Tâm Tâm dạy tôi đánh nhau.
Hồi đó Kiến Hán vẫn chưa vào cô nhi viện, tôi mới 5 tuổi.
Có một thằng nhóc bị gửi tạm và viện vì bạo hành gia đình, nó cũng 5
tuổi, nhưng không biết ở ngoài nó ăn cái gì mà đã cao hơn tôi hai cái đầu.
Nó nhìn đứa nào cũng ngứa mắt. Mọi người đều bị nó hành cho lên bờ
xuống ruộng, nhưng nó rất hay nhằm vào tôi, hết cười cợt lại hà hiếp.
Một lần tan học, thằng đó phạt tôi đứng lên bục giảng, bắt tôi dùng
phấn viết lên bảng một trăm câu: "Em là cục cứt không cha không mẹ." Tôi
không chịu liền bị nó đấm đạp, đành vừa khóc vừa viết phạt.
Chị Tâm Tâm đi qua hành lang nhìn thấy. Chị lúc đó mới 7 tuổi, lẳng
lặng xắn tay áo xông vào phòng học lớp tôi.