Một tháng sau, mọi vết thương trên người tôi đã lành, số lần đọ sức
với Aristote tăng lên. Điều bất ngờ là, do tôi chỉ sử dụng duy nhất một đòn,
có lần Aristote chưa kịp biến hình đã bị một cú "hạ gục tuyệt đối" của tôi
đánh ngất. Chuyện này chưa từng xảy ra. Có thể thấy việc rèn luyện của tôi
đã bắt đầu có kết quả.
Tôi nghĩ cơ bắp của mình cũng đã thích nghi với quá trình rèn luyện
hà khắc nghiêm ngặt, nên tăng từ hai nghìn cú đấm mỗi lần tập lên con số
nặng nề: ba nghìn cú. Đến cuối cùng, tôi chỉ đấm gió thôi đã cảm thấy lực
giật lùi nặng đến tối tăm mặt mũi, chân trái giẫm một bước mà như cắm
vào lòng đát.
Người hùng Tia Chớp vẫn sáng sáng chườm đá lạnh cho tôi. Ông bảo
vai phải của tôi u lên hơn vai trái quá nhiều, cả cánh tay cũng rất to.
"Đương kim vô địch nhìn thấy chắc sẽ đoán được ý đó của cháu."
Người hùng Tia Chớp trầm ngâm. "Tay phải của cháu khỏe hơn tay trái quá
nhiều. Cháu đã tập quá mức rồi, cần phải cân bằng một chút."
Tôi từ chối.
"Cú đấm này của cháu là để hắn có đề phòng cũng không tránh nổi.
Tránh nổi cú thứ nhất cũng không tránh được cú thứ hai." Tôi xoa cục đá
lạnh trên vai, nói tiếp: "Phải có cái khí phách đấy thì mới hạ được đương
kim vô địch. Cháu cũng biết rằng chỉ dùng mỗi mưu là không đủ."
"Có chí khí." Người hùng Tia Chớp gật gù, nói: "Mạnh mẽ hơn cả lão
anh hùng hết thời này rồi!"
Aristote nằm bên cạnh đã tỉnh lại, lắc lắc đầu, mặt hầm hầm giận dữ vì
vừa bị tôi đấm một cú ngất xỉu.
"Xin lỗi chó ngốc nhé. Tao không đấu với mày được nữa rồi, sợ đấm
một phát vỡ đầu mày ra. Trừ phi mày biến hình ngay từ đầu." Tôi cười