"Vũ khí bí mật của cậu có vẻ chẳng bí mật lắm nhỉ?" Ánh mắt Blues
hết sức kinh ngạc. Cậu luyện tay phải thành quái vật trong vòng hai tháng!"
Tôi cười ranh mãnh.
Hình ảnh cuối cùng trước khi tôi rời khu nhà xưởng bỏ hoang, là một
trận đá vụn mờ mịt đột ngột che kín tầm mắt.
Sau đó tầm nhìn bỗng quang đãng hẳn.
Tôi khom người thở lấy hơi, hai tay chống đầu gối.
Đây là cú đấm thứ bốn nghìn lẻ tám mươi hai của tôi sau khi ngủ dậy.
"May mà ta không phải là nhà vô địch."
Người hùng Tia Chớp há hốc cả mồm.
Nhằm động viên và chúc mừng sinh nhật sớm cho tôi, tất cả những
người quan trọng nhất đời tôi đều tụ tập tại quán rượu kiểu Nhật. Chị Tâm
Tâm, Kiến Hán, Khả Lạc, Người hùng Tia Chớp, Aristote khó chịu, Vũ
Hiên, Blues. Mọi người quây vòng tròn. Trừ Aristote luôn luôn nghiêm
nghị ra, ai nấy đều cười rạng rỡ.
Cách cuộc đấu, chỉ còn hai ngày.
"Chiến thuật này có khả thi thật không?" Vũ Hiên khá lo lắng.
"Mẹ kiếp, chỉ cần thằng nhóc trụ vững, hễ ngã xuống lại đứng lên
được, hiệp thứ chín chắc chắn có thể dùng cú đấm này lật ngược tình thế."
Blues vỗ thật mạnh vào sau đầu Vũ Hiên. Nếu biết mình vừa vỗ đầu Hiệp sĩ
Siêu Thanh, không biết mặt mũi bác trông sẽ ra sao.
"Cú đấm ấy lợi hại đến thế thật à?" Kiến Hán tò mò hỏi.