cười.
Aristote đành miễn cưỡng biến hình một cách cay cú. Ánh lân tinh bảo
vệ phát ra, bọn tôi lại điên cuồng lăn xả vào nhau.
"Đúng là mở mang đầu óc cho lão già này. Bị cắn liên tiếp bảy lần mà
vẫn không ngất đi..." Người hùng Tia Chớp tấm tắc khen ngợi.
Còn lại hai tuần. Thời tiết ngày càng nóng nực. Tập đấm dưới ánh mặt
trời không chỉ khiến tôi hoa mày chóng mặt, mà còn phát hiện ra cảm giác
thăng bằng của mình ngày một kém. Gần như chỉ đấm đến cú thứ ba là bị
ngã. Về sau, cứ hai cú đấm thì có một cú khiến tôi tự ngã lăn ra. Tôi cố chú
ý giữ thăng bằng, nhưng cơ thể càng bất ổn. Đây là điều rất đáng sợ đối với
một võ sĩ quyền Anh.
Cơ thể tôi tạm thời không còn đủ sức làm chủ sức mạnh của cú đấm,
nó không theo kịp tốc độ tăng trưởng của sức mạnh đó.
Cũng không biết có phải ảo giác hay không, tôi cảm thấy khuôn mặt
trên bức tường bắt đầu méo mó. Tôi nghĩ cuộc đối đầu cuối cùng giữa hai
bên đã đến thật gần.
"Sếp, em chuẩn bị xong rồi."
Khi tôi xuất hiện tại câu lạc bộ, chỉ còn cách ngày thi đấu - sinh nhật
tôi - ba ngày. Blues đang nằm trên ghế, hai tay đẩy quả tạ khổng lồ. Mồ hôi
ướt hết cả râu.
"Mẹ kiếp, rốt cuộc cũng chờ được cậu xuất hiện." Blues đẩy tạ vào
giá, ngồi dậy.
Tôi chỉ vào cơ bắp ụ lên bên vai phải, và nắm đấm phải đang băng bó.