"Nếu cháu nhìn thấy cái lỗ to trên bức tường, khà..." Người hùng Tia
Chớp rót rượu cho mình và cho Aristote. Aristote đã nhiều năm không đến
chỗ đông người, thái độ nghiêm nghị rất không tự nhiên.
"Tuyệt quá. Em nhất định phải xin nghỉ học đi xem thi đấu." Khả Lạc
hào hứng.
"Chị với Vũ Hiên cũng thế. Bọn chị nhất định sẽ xin nghỉ phép để xem
thi đấu, mà chị còn định dắt theo một đám nhóc nữa!" Chị Tâm Tâm mặt
mũi hoan hỉ, nâng cốc rượu lên.
"Mấy cô ngốc này. Vé bán hết lâu rồi! Một trận đấu siêu hấp dẫn là thế
thì làm sao còn vé được? Cả giờ nghỉ giữa các hiệp cũng đã nhét đầy quảng
cáo của các hãng lớn rồi," Blues nói to.
Tôi hết cả hồn, thế nào lại quên mất xin Hiệp hội cho mấy tấm vé
ngoại giao!
Chị Tâm Tâm và mọi người nhìn nhau. Người hùng Tia Chớp và
Aristote thậm chí suýt mếu máo, một người một chó lần này đưa nhau
xuống núi là để xem tôi thổi bay đương kim vô địch. Tối này cả hai còn
ngủ lại cái chuồng của tôi và Kiến Hán nữa.
"Khà, sợ đái ra quần chưa!" Blues cười ha hả, lôi trong người ra mấy
tấm vé nhăn nhúm ẩm ướt, nói: "Tôi đi xin vé từ lâu rồi! Chờ thằng nhóc
này xin vé á, mẹ kiếp, còn đấy mà xin!"
Mọi người cũng cười ha hả trước vẻ ê chề của tôi.
Lúc này, màn hình ti vi treo trong quán rượu đang chiếu tin tức về
phiên tòa thế kỷ được mọi người quan tâm:
"Đài chúng tôi liên tục cập nhật thông tin đến quý vị. Hôm nay sở
cảnh sát thành phố đã khẳng định, bốn tên tội phạm dị năng cực kỳ nguy