"Làm gì?" Thằng nhóc thừa dinh dưỡng chống nạnh, ra cái dáng đại
bàng trường làng.
"Đừng có bắt nạt em tao!" Chị Tâm Tâm dấn chân trái, tay phải từ
hông vạch tuốt một đường vòng đẹp đẽ. Thằng nhóc thừa dinh dưỡng chảy
máu mũi ròng ròng, khóc òa.
Sau đó chị Tâm Tâm phải vào "phòng không ngoan" ở qua đêm. Một
lần duy nhất.
Vì tôi.
Đòn đấm hiện giờ tôi đang luyện, rất giống cú đấm ấy, mà cũng không
giống.
Đều là dấn một bước chân, đều là hình vòng cung, đều rất kiên quyết,
nhưng lại khác trong ánh mắt.
Tôi vô cùng ước ao cú đấm này không phải vì cái đai vô địch, mà vì
chị.
Vâng, trong hai nghìn lần tập tung cú đấm trước khi đi ngủ, trong đầu
tôi chỉ toàn những kỷ niệm ố vàng như thế. Dẫu sao tôi chỉ cách những ký
ức ấy một giờ đi bộ, ngay phía dưới dòng sông.
Còn nhân vật chính của ký ức thì phút giây nào cũng ở trong lòng tôi.
"Sống hai mươi năm nay, không lẽ là để thất tình? Không lẽ là để làm
nhà vô địch?" tôi hỏi bức tường.
"Bụp!"
Bức tường trả lời.