"Điều hòa cái gì, em vẫn thở bình thường mầ," tôi nói, nhìn Khả Lạc ở
ghế khán giả đang huýt sáo làm mặt ngố với tôi, sau đó Kiến Hán ngồi bên
cạnh nhấc điện thoại di động lên.
"Mẹ kiếp, đây là trận đấu siêu hút tiền, chỉ riêng bản quảng cáo trên
các kênh tường thuật đã đủ cho Hiệp hội kiếm bộn." Blues cười khanh
khách: "Như tớ thấy, vô địch kia chắc chắn đã được Hiệp hội dặn dò rồi,
đánh với cậu càng càng lâu càng tốt, như thế Hiệp hội ăn tiền quảng cáo
mới nhiều. không chừng gã cũng được chia phần."
Tôi cũng đã lường được điều này, không sao cả, càng kéo ài càng có
lợi cho tôi, đánh kiểu gian khổ trường kỳ chính là sở trường của tôi.
Bây giờ là quảng cáo thực phẩm cho trẻ sơ sinh. Trời đất quỷ thần,
liên quan gì đến thi đấu quyền Anh vậy?
"Nhưng mà, cậu không được nhảy theo nhịp điệu của gã." Blues cảnh
báo tôi. "Mặc dù gã không quen đánh dai dẳng, nhưng nhà vô địch vẫn là
nhà vô địch, gã không phải là người dễ bị cậu tiêu hao sức lực, đặc biệt khi
gã hoàn toàn không thực sự chú tâm thi đấu với cậu."
Tôi nhìn Kiến Hán đang nói chuyện điện thoại, đáp: "Em biết ròi, chả
mấy khi sếp góp ý cho em."
Thái độ của Kiến Hán cực kỳ lạ lùng, hắn liếc tôi rồi tắt máy, nói riêng
gì đấy với Khả Lạc. tôi thực sự tò mò muốn biêt hai đứa nói gì, có phải chị
Tâm Tâm gọi điện hay không?
Keng!
Hiệp hai bắt đầu.
Tôi hít một hơi, tạm thời không nghĩ ngợi nữa, từ từ tiến đến giữa võ
đài.