Tôi mở mắt, máu mũi không ngừng tuôn, vương vãi đầy sàn.
Mẹ nó chứ.
Tôi chống khuỷu tay phải xuống sàn, định ngồi dậy.
"Mẹ kiếp, đừng vội vàng dậy! Nằm xuống, nghĩ... nghĩ chuyện gì đó
buồn cười!" Blues gào lên. Tôi đành gí trán xuống sàn, xoa dịu tinh thần.
Không ngờ trúng phải đòn tấn công bằng lưỡi của gã.
Giây thứ tám, tôi đứng dậy, nhận ra cảm xúc của khán giả xung quanh
không còn hào hứng như trước.
Nhà vô địch ngoáy ngoáy cổ, ngáp thêm một cái.
Thật là mọt gã đáng sợ.
Trong trận đấu này, điều khiến nhà vô địch căm nhất, không khác gì
ngoài không khí cuộc đấu nghiêng hẳn về phía tôi. Cái không khí đó, phần
lớn bắt nguồn nhờ khí thế chiến đấu cảm tử như thiêu lao vào lửa của tôi.
Nhưng giờ đây, trước thái độ thi đấu uể oải và lối ra đòn cực kỳ hiệu
quả nhưng không dốc tẹo sức lực của đương kim vô địch, nhịp độ đấu cứ
thế chậm dần, rời rạc đứt quãng. Cũng bởi vì nhà vô địch đấm ngã tôi bằng
kỹ thuật chứ không phải bằng sức mạnh, nên việc tôi ngã xuống lại đứng
lên ngay sau những cú đấm không mấy dữ dội đã trở nên quá đỗi hiển
nhiên. Khán giả không cảm nhận được sự máu lửa của tôi, không khí trận
đấu nguội đi rất nhiều.
Nhà vô địch, quả nhiên không hổ danh nhà vô địch, không chỉ làm chủ
sự thắng thua trong sàn đấu cỏn con, mà còn kiểm soát được cả cảm xúc
mênh mông của vô số khán giả bên ngoài kia.