Tôi rất muốn tập trung tinh thần, hình dung diễn biến và chiến thuật
hiệp tiếp theo. Nhưng suy nghĩ của tôi cứ lửng lơ trên hàng ghế VIP trống
vắng, và thái độ lạ lùng của Khả Lạc.
"Blues, tí nữa kẻng xong, sếp đừng lo cho em. Sếp đi hỏi Khả Lạc có
chuyện gì được không?" Tôi vừa dứt lời thì màn hình ti vi trên đầu tắt phụt
quảng cáo làm đẹp cho thú cưng. Tiếng kẻng hiệp ba vang lên.
"Vào đi! Cậu cứ lôi thôi, đầu óc để tận đẩu đâu!" Blues vỗ mạnh vào
lưng tôi, xem ra sẽ không hỏi giúp tôi cái gì hết.
Tôi đứng dậy, nhất thời không thể tính toán được gì, chỉ biết làm động
tác thủ thế. Nhà vô địch vứt tờ báo cho người trợ lý, cố ý lại gần chiếc
micro phát đi tiếng gió rít sắc lạnh, cả khán đài trầm trồ kinh ngạc.
Nhà vô địch kiêu hãnh xốc lại quàn, nhướng nhướng đôi lông mày sâu
róm, bảo: "Nhóc, hôm nay mày thượng đài có tính chuyện thắng không
vậy? Hay chỉ định làm trò con lật đật, mua vui cho thiên hạ?" Tay đấm trái
của gã linh hoạt đấm tôi ra xa.
Tôi điên ruột, nhưng mồm không muốn nhận thua, đáp: "Quần ông
lệnh rồi kìa." Góc lông mày bị một đòn thần tốc cày qua, một cơn đau. Cả
khán đài cười ầm.
Nhà vô địch phớt lờ, vừa cười nhạt vừa nhanh nhẹn xoay quanh tôi.
Thoắt một cú đầm trái nhẹ, thoắt một cú đấm phải nặng, không khác gì
đang đấm vào hình nộm. Tay trái của nhà vô địch khống chế mọi di chuyển
của tôi. Hễ tôi định vượt qua khỏi vùng trung tâm tấn công của gã, lập tức
cú đấm phỉa nặng trịch sẽ buộc tôi lùi lại.
Tôi vẫn không ngừng bị ăn đòn, trong khi không có bát cứ cơ hội nào
để áp sát, kể cả nếu có liều chết.