"Trúng!"
Tôi ngã lăn ra sàn đấu, bốn bề im lăng.
Mẹ kiếp. Cú đấm này tôi lại bị mất thăng bằng.
Tôi vẩy hai chân bật ngay dậy.
"Nhà vô địch đâu rồi?" Tôi ngơ ngác, trọng tài cũng há hốc mồm, đờ
đẫn.
Đột ngột, khán đài dậy tiếng hoan hô như sấm, đến mức tôi suýt phải
dùng găng tay bịt hai tai lại.
Trọng tài nhảy xuống khỏi võ đài trước mặt tôi. Tôi nhìn theo xuống
dưới, bấy giờ mới phát hiện ra đương kim vô địch đang loay hoay lảo đảo
trên hàng ghế khán giả.
Đầu óc tôi bàng hoàng, nhưng cơ thể lập tức đưa ra phản ứng, nắm
đấm sát thủ giơ lên cao, mồm bật ra những tiếng rít gào hoang dại. Cảm
xúc của năm nghìn khán giả trong nhà thi đấu đã đạt tới cực điểm!
Tôi đã thổi bay đương kim vô địch ra khỏi võ đài,bằng một cú đấm!
"Mẹ kiếp! Mày nhớ xem chiếu lại! Nhớ là phải xem chương trình phát
lại đấy nhóc!" Blues mừng phát điên.
"Sáu... Bảy..." Trọng tài đếm rất căng thẳng, có lẽ ông ta chưa bao giờ
đếm giây cho đương kim vô địch, mà lại là đương kim vô địch rơi ra ngoài
sàn đấu.
Nhà vô địch vịn vào ghế khan giả, lảo đảo đứng lên. Vẻ mặt kinh ngạc
và ngơ ngác, hai dòng máu muuix tuôn ròng ròng, tay trái thõng thượt, lồng
ngực phập phồng dữ dội.