Không thể ngờ mới hiệp thứ ba cơ hội đã xuất hiện, không phải chờ
hiệp thứ chín khi điểm số đã thua xa, nóng ruột ra đòn dưới áp lực của thời
gian.
Nện luôn.
"Nhưng mà tay phải của em bắt đầu đau rồi," tôi hạ giọng.
"Đừng để bị phát hiện," Giọng của Blues càng bé hơn, mặt vẫn tươi
cười nhăn nhở.
Chiến thuật nghi bình à.
Tôi thở dài. Giá mà chị Tâm Tâm có ở đây, chứng kiến tôi ra một đòn
như sét đánh giữa trời quang.
Mặc dù không thể anh hùng bằng Vũ Hiên, nhưng tôi vẫn mong có thể
chứng minh điều gì đó trước mặt chị Tâm Tâm, dù cho chị hoàn toàn không
cần tôi phải chứng minh điều gì.
Tôi vĩnh viễn đóng đinh một hình ảnh, ưu điểm cũng là nhược điểm.
"À, sếp vẫn chưa đi hỏi Khả Lạc ạ?" tôi hỏi, nhìn sang Khả Lạc nhìn
tôi, miễn cưỡng cười một cái.
"Chưa, đấu xong đã." Thái độ của Blues như thể "ôi giời cái thằng rắc
rối này".
Cứ nghĩ đến vẻ mặt rối bời của Khả Lạc, tôi lại thấy sốt ruột, thắng lợi
của cú đấm vừa rồi bắt đầu không còn quan trọng nữa.
"Em phải đi hỏi cho ra ngọn ngành!" Tôi tranh thủ chưa hết thời gian
giải lao, đi ra góc có micro, hỏi Khả Lạc thật to: "Cô Khả Lạc, sao trông cô
như trái me chua thế kia? Kiến Hán chạy đâu rồi?"