"Được lắm!" Tôi di chuyển nhanh hơn nữa, một đòn đột ngột của nhà
vô địch bị chệch mục tiêu, quét qua mang tai tôi. Hú hồm toát mồ hôi lạnh.
Nhà vô địch cười gằn, tựa hồ đang tuyên bố rằng, cho dù chỉ còn một
bên tay phải, gã vẫn hoàn toàn đủ sức cho tôi đo ván.
Tôi nghiến răng, thủ thế tiến về phía trái nhà vô địch, bên đó là điểm
yếu của gã.
"Định lợi dụng à?" Nhà vô địch tung một đòn tay phải, hất tôi lùi lại.
hai cánh tay tôi tê dại, và tôi không ngờ nhà vô địch lại tiếp tục triển khai
một loạt tấn công rất đẳng cấp bằng tay đấm phải. Loạt đòn mười mấy cú
đẩy tôi lùi sát rìa sàn đấu. Lưng tôi lần đầu tiên chạm vào dây đài.
Nhà vô địch quả là đáng sợ. Trái đấm phải của gã như đầu búa tạ,
muốn đóng đinh tôi lún xuống sàn mới thôi.
So với kiểu đấm điên cuồng liên hồi không thở của Người cá, cú đấm
chính xác và thô bạo của nhà vô địch đáng sợ hơn hẳn. hễ lá phòng ngự hai
tay bị đấm tách ra, lồng ngực tôi sẽ bị lập tức trúng cú đấm phải của gã.
Trong khi, tôi lại không được phép né sang hai bên. Bởi tôi là "Kẻ
không gục ngã".
Ngoại trừ đòn đánh úp được cho phép, chưa có thêm cơ hội nào cho
tôi trước một nhà địch vốn bình tĩnh và quyết liệt.
"Nhất định không được ngất xỉu!" Tôi nheo mắt, tay phải lực lưỡng
miễn cưỡng đối đầu với tay phải của nhà vô địch, rồi khom người dấn tới,
tay trái đấm vào bụng nhà vô địch. Gã không tránh đòn, dùng cơ bắp cứng
như vách đá đỡ trọn cú đấm phải dộng thẳng vào đầu tôi.
Tôi trợn mắt, lực đấm xuyên thẳng vào đỉnh đầu, ra sau ót. Nhưng hai
chân tôi vẫn bám chắc mặt sàn, tay phải siết chặt nhầm bụng nhà vô địch