"Kẻ không gục ngã!"
"Kẻ không gục ngã!"
"Kẻ không gục ngã!"
"Kẻ không gục ngã!"
"Kẻ không gục ngã!"
"Kẻ không gục ngã!"
Năm nghìn con người đang gọi tên giấc mơ của họ, những số phận
thấp cổ bé họng, dường như tôi đã trở thành đại diện cho chiến thắng trước
sức mạnh cường quyền.
Tôi khẽ lắc người như con nhím. Nhà vô địch căng thẳng đề phòng,
không biết làm sao đẻ nuốt trôi con vật khó nhai là tôi.
"Ngu tẩu tanh máu!" Tay trái tôi vung lia lịa, nhưng đương kim vô
địch mải tập trung đề phòng tay phải của tôi nên không hề né tránh như lần
trước, chỉ khuỳnh cong tay phải, thu cơ thể lại đón chặn tất cả những cú
đấm thọc của tôi.
Kệ, muốn xem thì cho ngươi xem no mắt nhé, chỉ cần ngươi bắt đầu
run, thì sẽ chẳng còn cái gọi là thời cơ nữa.
Mà đầu của ngươi lại còn đang cúi thấp nữa!
Tôi dọt ngột dấn chân trái, cong người tung ra cú đấm phải, bóng nhà
vô địch chao đi, toi dường như còn nghe thấy tiếng mồ hôi lạnh phọt tung
trên người gã.
Đấm hụt? Đầu găng của tôi không hề có cảm giác chắc nịch khi đấm
trúng vật thể.