Tôi không ngẩng đầu, chỉ nhìn cái bóng của đương kim vô địch đang
di chuyển rất nhanh trên mặt sàn. Cong người một cú dấn chân trái, một
đòn nữa!
Vù!
Nhà vô địch lại né đòn sát thủ của tôi nhanh như điện!
Cả đấu trường xôn xao, tôi rất thích thứ âm thanh nền như thế
"Trốn đi!" Tôi nhìn nhà vô địch mặt trắng bệch đang dựa lưng vào dây
đài.
Đòn đấm phải trứ danh của nhà vô địch được tung ra vọi vàng, tôi như
một dũng sĩ bất khuất, dùng ngực hứng trọn cú đấm, chân trái dấn lên lần
nữa!
Cú dấn chân này mạnh đến mứa sàn đáu thoáng chao đảo, mắt tôi gằm
chặt lên mũi nhà vố địch.
Đòn đấm phải trúng ngực tôi được rút về nhanh như điện giật, và lại
ập tới!
"Trúng!" Vai tôi hạ xuống, cú đấm phải sat thủ lại được tung ra với
toàn bộ sức mạnh.
Thế giới của trận chiến giữa hai nắm đấm phải!
Đầu nhà vô địch nhanh chóng nghiêng sang bên, nhưng bộ tóc dài
hoang dại của gã thì không kịp né, lập tức bị sức gió rừ cú đấm của tôi ép
bay, sợi tóc tóe ra tứ phía, rồi lơ lửng bay tring không gian võ đài như cánh
bồ công anh.
Tiếng kẻng vang lên.