Cả khán đài cười vang, nhưng Khả Lạc thì không sao cười nổi.
Tôi kinh hãi, bỗng tiếng kẻng vang lên.
"Thấp xuống!" Blues kinh hãi hét lớn, tôi thụp xuống theo phản xạ,
chỉ cảm thấy một luồng gió quét vù qua đỉnh đầu.
Đường đường là nhà vô địch mà lại đánh lén tôi từ phía sau!
Tôi lợi dụng thế thấp, xoay người, bắp chân căng cứng, tay trái tung
một đòn "linh dương" hướng lên. Nhà vô địch sau cú vồ hụt bước lùi một
bước, tránh được.
"Đồ hèn!" tôi chửi. tay đấm phải vờ tấn công. Nhà vô địch dạn dày
kinh nghiệm hoảng hốt, lướt vội sang bên tránh đòn.
Nhà vô địch không biết rằng, tay phải của tôi chỉ ở một tư thế cố định,
mới tung ra được chiêu sát thủ.
"Thằng đánh lén trước chính là mày!" Nhà vô địch tức tôi gân cổ,
không biết có định tái diễn một trận đấu võ mồm hay không. Tay phải của
gã đẩy tôi ra xa.
Hai tay phòng ngự, tôi từ từ tiến gần, quan sát cụ thể thương tích của
nhà vô địch.
Đương kim vô địch đang mồ hôi ướt lưng, cánh tay trái xem ra rất
cứng nhắc, cả di chuyển cũng chậm hơn nhiều.
Tôi bước sải tiến lên, tấn công dồn dập cả hai tay, nhưng nhà vô địch
dày dặn kinh nghiệm vẫn có thể dùng cách di chuyển khác để kiểm soát
không gian của trận đấu, cộng thêm vũ khí hạng nặng là tay đấm phải phối
hợp phòng ngự, khiến đòn tấn công của tôi rốt cuộc vẫn loạy hoay ở giữa
sàn đấu.