"Lên đấy, đừng tưởng trốn dưới đó là êm chuyện!" tôi nói. Cánh tay
phải vừa làm nên kỳ tích âm ỉ cơn đau ngầm.
Xem ra, nhà vô địch không phải là bức tường bất di bất dịch. Dù cú
đấm dùng hết sức mạnh, nhưng gã ta bị đòn bay khỏi võ đài, nên sức tấn
công của đòn đấm khi trúng đích giảm còn một nửa là cùng.
Cũng may là như thế, nên tay phải của tôi mới không bị hủy diệt trong
tích tắc đó. Trên bức tường chịu lực phải lót những miếng đệm cơ mà.
"Điên lắm rồi!" Nhà vô địch quát lên ròi bật ra vài tiếng ho, tay trái
kéo sợi dây đài, tiến vào sàn đấu.
Nhà vô địch vừa lên sàn, lau sạch máu mũi thì tiếng kẻng vang lên.
Vẻ mặt nhà vô địch khi nghe thấy kẻng như trút được gánh nặng, cộng
với tiếng hò hét phấn khích không ngừng của cả khán đài, thạt là khoan
khoái.
"Giỏi quá! Tớ cứ tưởng trận đấu sẽ chỉ có vậy chứ!"
Blues ôm tôi thật chặt từ sau lưng, cười ha hả. "Hòi trước tớ đấm đối
thủ rời khỏi võ đài, là phải chờ đến sát dây, tung một cú đấm làm hắn ngã
lộn cổ ra sau, rơi xuống đất. Ai ngờ cậu có thể đấm bay nguyên người gã
kìa!"
Tôi cũng rất hưng phấn, ngẩng đầu xem màn hình trên sàn đấu chiếu
đi chiếu lại cú đấm của tôi tới năm lần, sau đó mới chạy quảng cáo. Thì ra
cú đám vừa rồi dội trúng găng tay trái co về thủ thế của nhà vô địch, chứ
không đã kịp nện văng cái mặt hắn.
Nhà vô địch cũng ngẩng đầu lên xem cảnh mình vừa bay ra khỏi võ
đài, nỗi sợ hãi lại thoáng qua trong ánh mắt. Nhóm trợ lý cuống quýt
chườm đá tay trái và mũi, rồi xoa bóp bả vai và cổ cho gã.