"Em không sao chứ? Vừa nãy tôi dùng một đòn mới phát minh để bảo
vệ em, là 'cú đấm phòng hộ'. Nó có thể đẩy bật viên đạn, nhưng sẽ tạm thời
làm mặt em..." Hiệp sĩ Siêu Thanh càng nói càng chậm.
"Em không sao, cảm ơn... cảm ơn anh đã cứu em." Chị Tâm Tâm ôm
lấy má trái tê dại, khổ sở mỉm cười.
"Tôi..." Hiệp sĩ Siêu Thanh ấp úng, chẳng giống một anh hùng thành
phố vừa thể hiện siêu năng lực tẹo nào.
"Cảm ơn anh. Anh giỏi thật đấy." Chị Tâm Tâm vui vẻ vỗ vai Hiệp sĩ
Siêu Thanh. Trong chốc lát, chị đã lấy lại dáng vẻ đặc trưng của một cô gái
vui tươi cởi mở.
"Cứu em là, là ... vinh dự của tôi." Hiệp sĩ Siêu Thanh lúng túng.
Phóng viên ập đến, Hiệp sĩ Siêu Thanh giật mình sực tỉnh giữa vòng
vây ánh đèn chớp nháy liên hồi, nhìn chị Tâm Tâm lần nữa rồi nhẹ nhàng
nhảy vọt lên cây cột bên cạnh, hai tay liên tiếp đánh vào không khí, thoăn
thoắt giẫm lên những khối siêu thanh ngưng kết dẫn về phía bên kia thành
phố, khuất dạng trên nền trời xanh thẫm.
Tôi đứng trên nóc xe taxi, thẫn thờ nhìn khung cảnh người hùng cứu
người đẹp đầy cảm động.
Đó là cảnh tượng khiến sắc màu xung quanh tái nhợt, âm thanh tan
loãng hư vô.
Chị Tâm Tâm, từ đầu đến cuối, không hề nghe thấy tiếng gọi của tôi.
Hiệp sĩ Siêu Thanh đi rồi, tiện tay mang theo thứ quan trọng nhất với
tôi.