"Lúc nãy chị cầu nguyện liên tục, quên cả thở, phù, giờ thì cảm thấy
thế giới này thật đẹp, tất cả đều tươi mới như vừa bắt đầu lại từ đầu." Chị
Tâm Tâm vuốt tóc Khả Lạc, khép mắt lại, nhưng ngay khoé mắt cũng đang
cười.
Tôi cũng có cảm giác, thế giới này phút chốc thay đổi hoàn toàn.
"Chị Tâm Tâm, chị có còn cho rằng trên đời không có siêu anh hùng
không?" tôi thận trọng hỏi.
"Cái này thì, ha." Chị Tâm Tâm mở mắt ra, không đáp, tay nhặt khoai
tây chiên bỏ tọt vào miệng.
"Ôi trời! Chị Tâm Tâm, đừng nói là chị phải lòng Hiệp sĩ Siêu Thanh
rồi nhé?" Kiến Hán thất kinh, hắn đúng là đồ ngốc.
Chị Tâm Tâm trả lời với thái độ kỳ lạ: "Đâu ra ai phải lòng ai nhanh
thế được? Ăn đi nào!"
Tôi thẫn thờ hồi lâu, thái độ kỳ quặc của chị Tâm Tâm tôi chưa từng
thấy bao giờ.
"Em thấy bộ đồ của anh ấy rất đẹp, cực hợp với cơ bắp của anh ấy,
từng khối từng khối..." Khả Lạc thao thao bất tuyệt, bắt đầu tám chuyện với
chị Tâm Tâm về bộ trang phục đẳng cấp màu xanh lam của Hiệp sĩ Siêu
Thanh.
"Cơ bắp của anh ấy hình như không nổi cục xôi thịt kiểu lực sĩ thể
hình cho lắm, nhỉ? Nếu thế lúc mặc quần áo bó sát sẽ lại thành xấu," chị
Tâm Tâm nói.
"Phải ạ, anh ấy rất có phong cách, không khoác áo choàng cũ rích như
các anh hùng thời xưa, không thì chắc ảnh hưởng hình tượng lắm." Khả
Lạc nói.