Và mở ra, một cuộc đối đầu giữa siêu anh hùng với kẻ phàm trần.
Cuộc chiến tình yêu cực kỳ không cân sức, cả đời này tôi chưa hề nghĩ tới.
Quán gà rán Thượng tá Điên Rồ.
Chị Tâm Tâm qua cơn hoạn nạn ngàn cân treo sợi tóc, sau hơn nửa giờ
trả lời phỏng vấn báo chí, vừa trông thấy ba đứa chúng tôi liền mừng rỡ lao
đến, rú rít ôm chầm, không kịp nghĩ đến việc mắng cả lũ trốn học.
Sau đó chị kéo chúng tôi đến đây, một trong những nơi chị làm thêm
ngoài giờ.
"Ăn đi ăn đi! Hôm nay chị đang lâng lâng lắm đây! Tranh thủ chị chưa
cháy túi hãy ăn đi ăn đi! Chủ tiệm tốt với chị lắm, giảm giá 30%!" Nụ cười
của chị Tâm Tâm rạng rỡ làm sao. Đầu của ba đứa bị xoa cả nghìn lần.
"Chị Tâm Tâm! Em nhớ chị quá! Vừa xong em sợ gần chết!" Khả Lạc
rút đầu vào lòng chị Tâm Tâm như cái máy khoan.
"Em cũng thế, tim thiếu chút nữa vọt ra khỏi họng." Kiến Hán túm
ngực, hào hứng ra mặt, "Nhưng mà được tận mắt thấy Hiệp sĩ Siêu Thanh
hạ gục bọn cướp, chao ôi, không uổng công đi chuyến này!"
"Không uổng công cái con khỉ, mình đi thăm chị Tâm Tâm cơ mà, chị
Tâm Tâm an toàn mới là quan trọng nhất." Khả Lạc không biết lôi đâu ra
sợi dây chun, bắn vào mặt Kiến Hán, Kiến Hán cười hì hì tóm gọn.
Tôi có phần rối bời, ống hút nước lại đem cắm vào đùi gà.
"Này, ống hút là để cắm vào coca chứ không phải đùi gà, đừng làm
người ta tưởng cô nhi viện nuôi toàn lũ ngốc." Kiến Hán chế giễu, nhưng
tôi chỉ có thể miễn cưỡng nặn ra một nụ cười.
Thần kinh phản ứng của thằng cha Kiến Hán thật chậm chạp.