"Ừ, mặt nạ tai mèo của anh ấy cũng rất độc đáo. Không ngờ ở ngoài
trông chẳng hề buồn cười như trong truyện. Trong truyện tranh trông anh
ấy hơi bị dị dạng nhỉ." Chị Tâm Tâm cười phá lên.
Tôi ngồi bên cạnh, càng nghe càng lạnh buốt con tim.
"Đúng rồi, không phải em thần tượng Hiệp sĩ Siêu Thanh nhất à? Kể
chị nghe vừa rồi anh ấy dùng các đòn gì đi? Giải thích rõ vào nhé." Chị
Tâm Tâm háo hức nhìn tôi.
Tôi miễn cưỡng hắng giọng: "Anh ấy có thể kiểm soát âm thanh, dùng
tần số đặc biệt làm không khí xung quanh chấn động rất mạnh, thậm chí
còn có thể tạo ra khối siêu thanh phát nổ, hoặc sóng siêu thanh siêu năng
lượng. Thật ra các siêu năng lực này cũng không mạnh lắm đâu, trong bảng
so sánh của tạp chí Xếp hạng siêu anh hùng, Người hùng Tia Chớp vào thời
kỳ đỉnh cao có tổng điểm cao hơn Hiệp sĩ Siêu Thanh, trong khi siêu năng
lực của anh ấy được tạo ra trên cơ sở khả năng điều khiển âm thanh..." Tôi
giải thích một cách tù mù, nhưng bất chấp các yếu tố dìm hàng khách quan
lẫn chủ quan được thêm thắt, chị Tâm Tâm càng nghe càng chăm chú.
Chị nghiêng đầu, hút coca.
"Lạ thật nhỉ, con người làm sao có thể điều khiển được âm thanh? Âm
thanh? Năng lực kỳ lạ thật." Chị Tâm Tâm trở nên hào hứng chưa từng thấy
đối với siêu năng lực của anh hùng thành phố.
"Người hùng Tia Chớp cũng rất siêu, ông ấy điều khiển được dòng
điện đấy nhé! Còn nhớ tuyệt chiêu của Người hùng Tia Chớp hôm đấy
không? Bùm một phát ấy!" Kiến Hán cũng gia nhập cuộc chiến. Thể hiện
tinh thần màu cờ sắc áo rõ ràng.
"Tuyệt chiêu mới của anh ấy, làm cho má chị bây giờ vẫn còn tê, tai
vẫn kêu ong ong." Chị Tâm Tâm sờ lên má trái, như thể vừa bị thơm một
cái.