hay không? Có thể không? Chăm chỉ học tập có làm người ta trông hiên
ngang dũng cảm? Hiên ngang hơn cả Hiệp sĩ Siêu Thanh luôn thản nhiên
trước đám người xấu súng găm đầy mình? Ở thành phố này, có biết bao
nhiêu tiến sĩ kiến thức đầy đầu, nhưng lại chỉ có một Hiệp sĩ Siêu Thanh.
Có thật học hành sẽ khiến người ta trở nên khác biệt không?
"Có được không ạ?" Tôi hỏi không đầu không đuôi.
Bà cô Hổ ngỡ ngàng nhìn tôi, Kiến Hán đang mụ mị gà gật và Khả
Lạc đang cúi đầu nghịch đôi giày mới cũng quay sang nhìn tôi.
"Được cái gì?" bà cô Hổ hỏi.
"Nếu con chăm chỉ học hành, chị Tâm Tâm có ưng con không?" Tôi
hỏi rất nghiêm túc.
Bà cô Hổ ngơ ngác nhìn tôi, rồi bảo: "Chăm chỉ học hành là đúng rồi!"
Cảm xúc siêt chặt nắm đấm hôm đó, đến giờ tôi vẫn nhớ rõ mồn một.
"Cháu muốn có sức mạnh," tôi nói.
"Ừm." Người hùng Tia Chớp chẳng thèm quan tâm, ngón tay phóng ra
điện châm điếu thuốc lá sâu kèn trên tay.
"Một người bình thường có thể có sức mạnh không?" Tôi hỏi, nhìn
Aristote đang nằm trên mặt đất.
Aristote nhìn tôi bằng ánh mắt ngạo nghễ hết sức, hàng chục vết sẹo dị
dạng trên mình nó toát ra ánh sáng nhạt màu xanh. Nó là một con chó
mạnh, chắc chắn không hiểu được tâm trạng của tôi.
"Thế thì vất vả lắm. Mày phải bắt chước Người Dơi, bỏ ra vài chục
triệu đô la Mỹ nghiên cứu chế tạo một bộ giáp sắt bọc lấy cơ thể yếu đuối,
còn phải chế cái xe đầy bảo bối như túi thần kỳ của Doraemon. Mà rốt