chừng năm nghìn mét, để rèn luyện thể lực, tăng dung tích phổi, và cả sức
bền - thứ cần thiết nhất đối với một võ sĩ quyền Anh.
Bất kể ngày mưa hay ngày bão, tôi luôn một lòng tâm niệm câu châm
ngôn "tình yêu có thể vô địch". Bước chân càng sải càng rộng, càng chạy
càng xa, cuối cùng mười nghìn mét chỉ là chuyện nhỏ. Khi mồ hôi mặn
chát tuôn ròng ròng không mở nổi mắt, tôi mới cảm thấy giấc mơ sức mạnh
tiến gần mình thêm một chút.
Đêm đêm trước khi đi ngủ, Kiến Hán nằm trên giường cày bộ đề
trường cảnh sát, còn tôi vừa tập chống đẩy một tay trên sàn nhà lạnh giá,
vừa đọc đi đọc lại thư chị Tâm Tâm và ngắm ảnh chị để trên nền nhà.
Chống đẩy một tay từ năm tăng lên mười, rồi từ mười lên hai mươi cái.
"Nói thật nhé, mày tự hành hạ bản thân cũng chuyên nghiệp đấy!"
Kiến Hán vẫn nằm trên giường.
"Người cưa đổ được chị Tâm Tâm nhất định là tao, không phải mày."
Tôi dương dương tự đắc. "Bởi vì tao nỗ lực gấp trăm lần mày."
"Tình yêu không phải cứ nỗ lực là có được đâu." Kiến Hán ra vẻ trầm
ngâm.
Ba cái câu vừa ngu vừa nhụt chí kiểu đó, vào tai tôi bên này lập tức
chui ra bên kia, không mảy may ảnh hưởng.
Dần dần, khi chống đẩy một tay từng bước từ hai mươi tăng tiến đến
một trăm cái, tôi đã tròn 18 tuổi, thư chị Tâm Tâm gửi về đã xếp đầy giá
sách.
Thế là, đã đến lúc.
Tôi và Kiến Hán vác theo hành lý gọn nhẹ, đứng trước cô nhi viện
trong hoàng hôn màu da cam, nhìn cái bóng nghiêng dài của chính mình rốt