HẮT XÌ
Cửu Bả Đao
www.dtv-ebook.com
CHƯƠNG 3: VẠCH XUẤT PHÁT KHÔNG CÔNG BẰNG
Rời cô nhi viện, tôi và Kiến Hán thuê một căn phòng nhỏ cũ nát hễ
mưa là dột, mau chóng ổn định cuộc sống. Không có gì ngọt ngào bằng tự
do, chúng tôi đã mong đợi nó quá lâu nên tự do đến không hề mang theo sự
bất an ngỡ ngàng hụt hẫng.
Tự do chính là giải phóng, một cảm giác thuần túy, khoảnh khắc đặt
chân vào căn phòng sặc mùi mốc meo này, đến thở tôi cũng cảm thấy
khoan khoái vô cùng.
"Nghĩa Trí, bao giờ bọn mình đi thăm chị Tâm Tâm?" Kiến Hán lau
mặt bàn.
"Chắc ba hôm nữa có kết quả thi cảnh sát nhỉ? Tao chắc chắn mày đỗ,
lúc đó đi thăm chị Tâm Tâm ăn mừng một thể," Tôi trả lời, nghĩ cách xử lý
thủng trên trần nhà.
"Mày đổi cách gọi chị Tâm Tâm thành Tâm Tâm à?" Kiến Hán dở
khóc dở cười, lôi bút giấy ra viết thư thông báo địa chỉ cho Khả Lạc, kẻ vẫn
đang bị cầm tù trong địa ngục của bà cô Hồ.
"Chớ sao. Tao 18 tuổi rồi, Tâm Tâm không thể nào coi tao là trẻ con
nữa. Tự bản thân tao phải điều chỉnh, muốn cưa đổ Tâm Tâm thì trong
xưng hô nhất quyết không được lép vế." Tôi nhếch miệng cười, trời ạ, vết
thủng to tổ bố thế này, không khó mường tượng thảm cảnh hai thằng tôi lén
lút, che ô trong phòng mỗi khi trời mưa.
"Hay bọn mình làm lại cái trần đi!" Kiến Hán đề xuất.