Lần nào tôi cũng nhún vai đi ra, tìm đến câu lạc bộ tiếp theo. Nói
chuyện với mấy người quá cao cấp này cũng mệt thật, hóa ra thể giới có
khá nhiều kẻ nghe giọng đã giống bà cô Hồ.
"Vạn sự khởi đầu nan, chi bằng bọn mình bắt đầu với câu lạc bộ kém
kém một tí." Kiến Hán dừng chân, chỉ vào ánh đèn tù mù bên cạnh.
Chúng tôi đang đứng trước một câu lạc bộ quyền Anh nhỏ bé xập xệ
trong con hẻm bẩn thỉu.
Mũi tôi chun lại. Có mùi mồ hôi nóng giãy.
Và cả tiếng va đập chắc nịch, kịch liệt.
"Ừ nhất trí cao. Đây mới là nơi tao nên đến," tôi nói, bước vào bên
trong.
Bên trong câu lạc bộ bất chợt im phăng phắc, bốn bề mồ hôi dường
như bay hơi thành một thứ không khí ngột ngạt đầy áp lực. Bảy đôi mắt
săm soi tôi và Kiến Hán.
Người luyện đám bốc, dù tập trung cao độ, nhưng đồng thời cũng hết
sức nhạy cảm, nhất là lúc tung đòn. Bởi vì tôi cũng thế.
"Cậu là?" Một người đàn ông trung niên có dáng huấn luyện viên nhìn
tôi, tay còn cầm miếng đệm bảo vệ cánh tay.
Tôi cúi gập người, lịch sự chào hỏi: "Xin chào, em tên là Vương
Nghĩa Trí, muốn vào tập ở câu lạc bộ, sau này tham gia thi đấu."
Một thanh niên to cao đứng cạnh bao cát treo to tướng nhìn tôi, hỏi:
"Chú em bao nhiêu tuổi?" Miệng vẫn thờ phì phò.
Tôi nhìn thẳng vào ánh mắt ngờ vực của anh ta: "Mười tám." Tuổi này
chơi quyền Anh quá vừa vặn.