"Ừm." Tôi ngẫm ngợi. Làm lại trần thì phải có tiền nhưng bọn tôi gần
như đã đổ toàn bộ tiền vào khoản đặt cọc nhà rồi.
"Yên tâm đi, tao nhất định thi đỗ trường cảnh sát của thành phố Nhện,
đến lúc đó sẽ có tiền làm lại trần thôi." Kiến Hán như đọc được suy nghĩ
của tôi.
"Tao cũng phải đi kiếm câu lạc bộ mới được", tôi nói, "Theo bản thân
tự đánh giá thì tao đã đủ trình thi đấu lấy tiền thưởng, bắt đầu con đường
đến với ngôi vô địch. Mấy bài luyện ở các sàn tập thông thường tao đều tập
cả nghìn lần rồi."
Kiến Hán động viên: "Mày giờ đô con hơn trước nhiều, chắc chắn ẵm
giải." Đoạn giơ nắm đấm cụng vào bắp tay tôi.
Tôi gật đầu: "Hơn nữa, tao có tuyệt chiêu sát thủ - tình yêu."
Kiến Hán cười ha hả: "Đợi mày lấy được tiền thưởng, bọn mình thuê
căn khác đàng hoàng hơn, tao nghĩ khỏi cần sửa trần với thay cửa hay làm
bệ xí làm gì hết."
Ngay đêm hôm đó. Tôi và Kiến Hán vào khu trung tâm tìm câu lạc bộ
quyền Anh, xem chỗ nào có vinh hạnh đón nhà vô địch tương lai. Tìm tới
tìm lui cũng có mấy câu lạc bộ quyền Anh cao cấp trực thuộc trung tâm thể
hình, nhưng không ngờ tôi lại bị từ chối những ba lần, lý do lần lượt là:
"Xin lỗi, không có tiền thì không được tham gia."
"Rất xin lỗi, câu lạc bộ chúng tôi chỉ phục vụ rèn luyện sức khỏe
thông thường."
"Sorry cu, đây là trung tâm huấn luyện tuyển thủ Olympic. Cu chưa đủ
tư cách bước vào cửa đâu, kiếm vài danh hiệu quán quân về rồi hãng tính!"