Nhưng chẳng ai để ý tôi đang làm gì. Bọn họ đều coi tôi như không
khí, chẳng có một tí tẹo hứng thú nào, không cả buồn đuổi tôi ra khỏi đây.
Kiến Hán đứng ở cửa bối rối quan sát. Tôi đưa mắt ra hiệu cho hắn đi
về trước. Hắn hiểu ý định trường kỳ kháng chiến của tôi, bèn gãi đầu gãi tai
quay ra.
Tôi nhìn theo dáng người Kiến Hán, nghĩ tới việc hắn là tình địch của
tôi, rồi nghĩ tới Tâm Tâm.
"Muốn có sức mạnh thì không còn con đường nào khác," tôi tự nhủ,
hét lớn lên một tiếng rồi lần lượt tung ra từng cú đấm trong cuốn Phân tích
các tuyệt chiêu sát thủ của Siêu nhân quyền Anh mua qua đường bưu điện
nào là "cú đấm xoáy chân vịt", "cú đấm kim cương", "tam tẩu tanh máu",
"năm thế quét đổ ngàn quân" v.v...một bộ sưu tập các tuyệt chiêu hoành
tráng.
Tự nghịch một mình, tôi vẫn đánh đấm rất hào hứng. Dù sao ở căn
phòng trọ xập xệ của bọn tôi cũng không treo được bao cát, tràn nhà có thể
sụp xuống ngay lập tức! Hơn nữa, bao cát rất đắt, nhân đang không ai cản
trở, tôi phải tranh thủ cơ hội dãn gân dãn cốt.
Bỗng nghe tràng cười ha hả.
"Thằng nhóc!" Ông bác râu ria đang đẩy tạ cười hụt cả hơi, bỏ cây tạ
nặng nề xuống, đi đến trước mặt tôi.
Tôi không dừng tay, nhưng mắt nhìn ông ta.
"Tớ cũng mua cuốn sách bán qua bưu điện đó, không ngờ Nhóc con
thú vị đấy, mua cả sách của Siêu nhân Quyền Anh hết thời." Bác già râu ria
khắp người nồng mùi mồ hôi, nhưng nụ cười thoải mái. "Tớ tưởng chỉ có
hội cao tuổi chúng tớ mới thích Siêu nhân quyền Anh, đã giải nghệ bao
nhiêu năm rồi cơ mà."