Tôi thừa nhận: "Tại vì cuốn đó bán qua bưu điện rất rẻ, nên em mới
đặt mua. Thật ra em không thích Siêu nhân Quyền Anh, tại vì ông ấy phải
sử dụng siêu năng lực mới tung ra được các đòn đấm lợi hại như thế."
Ông bác râu ria khựng lại, trợn tròn hai mắt, rồi cười phá lên: "Ha ha,
thằng nhóc cũng hài hước đấy. Nếu cậu thật sự muốn chơi đấm bốc, tớ có
thể trực tiếp dạy cậu. Có được không, ông chủ ơi?"
"Tùy chú." Người trung niên vung miếng đệm bảo vệ cánh tay trả lời.
"Nghe thấy chưa. Từ nay về sau tớ là sếp của cậu nhé. Tớ là kẻ gan lì
từng mười một lần thách đấu đai vô địch, Blues danh tiếng lẫy lừng! Cậu
phải nghiến răng cho thật chặt mà chạy theo chương trình huấn luyện gian
khổ địa ngục của tớ!" Ông bác râu ria tên Blues phấn chấn tinh thần. Ngay
cả tôi cũng bị lây phải niềm vui mộc mạc ngốc nghếch của bác ta.
Từ đó, tôi đi theo một võ sĩ quyền Anh sắp sửa hết thời không có
tương lai bậc nhất. Chuẩn bị từ sàn quyền Anh hè phố chật hẹp tung nắm
đấm đến những sàn đấu đèn sáng tưng bừng, hệt như các nhà vô địch tiền
nhiệm.
Sau đó chiếm được trái tim của Tâm Tâm.
Blues là một kẻ vô danh huyền thoại.
Cao đến 1m93, là tuyển thủ quyền Anh hạng Cá voi xanh, nhưng kể từ
khi bước chân vào giới quyền Anh nhà nghề, bác chưa hề đấu trận nào ở
hạng Cá voi xanh cả.
Bởi sở hữu một cơ thể cực kì đáng ngưỡng mộ và được mệnh danh là
võ sĩ thiên tài trăm năm có một nên sự kiêu hãnh của bác cũng gấp đôi
người thường. Từ năm 18 tuổi gia nhập câu lạc bộ quyền Anh Spartacus
lớn nhất thành phố Nhện, bác đã luôn tập trung cùng các võ sĩ của hạng cân
nặng nhất - hạng Bão với chiều cao từ 2m trở lên. Năm 19 tuổi, Blues đăng