Blues gạt phắt: "Mẹ kiếp, choảng nhau cần chó gì kỹ thuật? Thằng nào
mạnh thằng đó thắng, thằng nào không mạnh thì kiểu gì cũng chỉ có thua.
Cậu kiếm cách nào luyện cho thành thạo nhất là ngon, dăm bữa một phát
cũng đủ làm thằng khác chết khiếp."
Tôi hết hồn, có lẽ nào bác này chỉ là một tên cuồng đấm đá?
Tôi tiếp tục đánh dập cái bao cát trong mông lung, nghe Blues thao
thao diễn thuyết về sự nghiệp vĩ đại của bác ta.
"Về sau trong mười năm liền, tớ liên tục lọt vào chung kết tranh đai vô
địch, dọa chết khiếp đám lượt béo hạng Bão. Hồi đó tớ cũng có khối người
hâm mộ nhé. Thỉnh thoảng còn được thành phố khác mời đi đấu "người
chọi thú". Mẹ kiếp, hổ rồi sư tử với gấu chó nọ kia, tớ tẩn mấy con rồi.
Ngày nào về khách sạn nghỉ ngơi cũng có mấy cô em hâm mộ nằm sẵn trên
giường xin tớ đụng chạm, hê hê hê!" Blues cười thật sự sảng khoái. "Louis
Jean Ma Quỷ thành ra cũng phải chiến với tớ ròng rã mười năm, đến tận
khi hắn giải nghệ. Hắn nói cả đời này không bao giờ muốn đấu với tớ nữa,
bởi vì trung bình chỉ ba hiệp là hắn có thể giả quyết gọn đối thủ, nhưng đấu
với tớ cả mười lần đều đánh đến cuối hiệp thứ chín, mệt gần chết. Mà hàm
tớ rất cứng nhé, chỉ bị hắn nốc ao có bốn lần. Mẹ kiếp, bốn lần!"
Đầu óc tôi hoang mang, trời ơi, sao gã lực lưỡng điên rồ này lại là sếp
của mình vậy?
"Tiếc là, về sau qua tuổi 31, thể lực tớ giảm sút, phản ứng có phần
chậm chạp, nhưng đều không thành vấn đề, mấu chốt là tớ hơi chủ quan,
không ngờ lại bị mấy thằng du côn đường phố bắn cho hai phát súng. Đây
này! Cậu thấy chưa!" Blues chỉ vào vết sẹo lớn gần hông. Tôi nhìn mà giật
mình.
"Sau khi bị thương, mẹ kiếp, hễ tớ ra đòn quá nhiều quá mạnh là lưng
như bị điện giật, đau tưởng chết. Dần dà, tớ chỉ vào được bán kết, vòng loại