mười sáu, cuối cùng ngay cả vòng loại cũng rớt đài!" Như đang kể đến
đoạn siêu hài, Blues ôm bụng cười tự trào.
Rồi cả câu lạc bộ cũng đột ngột cười rộ lên, còn tôi lại rất bối rối.
Blues cười đỏ cả mặt, vỗ vai tôi nói: "Đừng ngại, cái nghiệp đánh đấm
là thế đấy, giờ tớ 38 tuổi rồi, thế mà vẫn có thể đánh đấm ở hạng Bão, vậy
là siêu quái vật rồi, ha ha ha ha!"
"Thế nên anh Blues mới bị câu lạc bộ Spartacus đá ra khỏi cửa, tìm
đến chốn xập xệ hôi rình này của chúng ta! Đời là thế mà." Người đàn ông
trung niên đang hướng dẫn kỹ thuật đấm nhếch miệng đế thêm.
"Anh Blues giờ chỉ là tay vô danh không ai để ý tới. Qua thời đỉnh cao
thì sẽ xuống dốc, cậu sau này cũng phải quen với điều đó thôi."
Tôi chợt nghĩ tới Người hùng Tia Chớp.
Ông ấy cũng đã qua thời đỉnh cao, cũng đã bị lãng quên.
Tôi buột miệng hỏi: "Sếp, sao sếp không quay về đấu hạng Cá voi
xanh, bây giờ sếp quay về, không chừng vẫn có thể đoạt đai vô địch đấy?"
Blues ngoáy mũi, đáp: "Mẹ kiếp, sếp của cậu thích đánh đấm chứ
không phải đánh đấu, xuống hạng Cá voi xanh có thắng cũng chán. Võ sĩ
hạng Cá voi xanh đoạt đai vô địch hạng Bão mới có thể vĩnh viễn đi vào
lịch sử. Nói cho cậu biết, chỉ có kẻ mạnh nhất trong những kẻ mạnh nhất
mới được nhớ tới, giống như Người Nhện."
Tôi hoàn toàn nhất trí.
May thay, mục đích của tôi không phải trở thành mạnh nhất nọ kia.
Tôi chỉ muốn trong hành trình trở thành mạnh nhất, có thể tìm thấy thứ gọi
là "dũng khí".