"À này, nhóc, sao cậu muốn thượng đài?" Blues hỏi.
"Em muốn trở thành một nam nhân dũng khí đầy mình." Mắt tôi hẳn
đang sáng lấp lánh. "Sau đó em muốn mời cô gái em thích đến xem thi đấu,
để cô ấy thấy vẻ đẹp mồ hôi như trút mưa của em!"
Chẳng hiểu sao tôi lại đem tâm sự thổ lộ với bác râu ria kiêm kẻ cuồng
đánh đấm Blues ngay trong lần đầu gặp mặt. Có thể tính cách bộc trực
thoải mái của bác đã thu hút tôi.
"Vì gái à? Khà, chỉ cần cậu đủ mạnh, gái sẽ rụng rào rào như mưa
luôn!" Blues huyên thuyên xong lại cười khà khà.
Tôi nghĩ, bác này hoàn toàn không hiểu ý rồi!
Ba ngày sau, trường cảnh sát công bố danh sách trúng tuyển, tôi và
Kiến Hán vừa khấn khứa vừa tìm tên của hắn. Hai thằng mồ hôi ướt áo,
thần kinh căng thẳng lần dò từng cái tên. Cuối cùng cũng thấy ba chữ "Diệp
Kiến Hán" ở gần cuối danh sách.
"Mẹ kiếp! Tao sắp thành cảnh sát rồi!" Kiến Hán hò hét trong lúc nhảy
như con khỉ, không giấu nổi niềm vui sướng.
"Mày được đấy!" Tôi cũng mừng húm, bọn tôi đều đã đạt được bước
chân đầu tiên lên con đường thực hiện ước mơ.
Kiến Hán xoay như con quay rồi vung tay dừng lại, nói: "Ok! Hôm
nay bọn mình gọi điện hẹn Tâm Tâm ra ngoài ăn mừng, xõa một bữa."
Kiến Hán cũng đổi cách xưng hô.
Tôi giơ tay tán thành, ba ngày vừa qua dưới sự hướng dẫn tùy tiện của
vua đánh đấm Blues, tôi đã trải qua quá trình rèn luyện thể lực cực nặng
nên cũng muốn nghỉ ngơi một chút.