Còn tôi, dĩ nhiên sẽ trở thành võ sĩ quyền Anh, hơn nữa thời điểm đeo
găng thượng đài sẽ đến rất nhanh! Bởi vì Blues đã rất sốt ruột muốn xem
bộ dạng tôi ẩu đả với những tay đấm lực lưỡng nặng hơn mình từ 10kg trở
lên, bác ta thậm chí đã bắt đầu thu thập danh sách các võ sĩ hạng Cá mập,
lựa toàn những tay trông như tội phạm sát nhân làm đối thủ của tôi.
Tóm lại, tôi đã sắp sở hữu dũng khí.
Giữa tôi và Kiến Hán, lẽ dĩ nhiên chỉ có một người giành được trái tim
của Tâm Tâm. Nhưng tôi không hề căng thẳng. Sự cạnh tranh giữa hai
thằng tôi trước giờ không phải phân thắng thua trong tình yêu, mà là kiểu
sát cánh cùng chiến đấu.
Còn lý do vì sao tôi lại có cảm giác kỳ lạ như vậy, tôi cũng không biết.
Nhưng khi liếc xuống đất, thấy bóng tôi và bóng hắn đuổi nhau giữa thành
phố, tôi cảm thấy rất ấm áp, rất yên bình.
9 giờ tối, tôi và Kiến Hán hồ hởi xen lẫn nóng lòng, đợi Tâm Tâm
trong quán bar Mặt Trời. Cả hai thằng đứng ngồi không yên, cứ đi đi lại lại
trong quán.
9 giờ 25 phút, Tâm Tâm xuất hiện với mái tóc ngắn tràn trề sức sống.
Lâu không gặp, Tâm Tâm đã thấp hơn tôi nửa cái đầu, nhưng thần thái
vui tươi đặc trưng vẫn như thuở nào. Tâm Tâm mặc quần bò xanh nhạt, sơ
mi vàng nhạt, đeo ba lô to màu nâu sau lưng, toát lên vẻ rạng ngời.
Nhưng cả tôi lẫn Kiến Hán đều sượng sùng không biết nói gì, bởi bên
cạnh Tâm Tâm còn có một gã trai cao to. Gã trông hơn bẽn lẽn, một vẻ làm
tôi hoang mang.
"Ngạc nhiên chưa! Đây là bạn trai chị! Lương Vũ Hiên! Hai thằng
nhóc này chính là hai cái đuôi của em hồi còn ở cô nhi viện, bọn nó nhắng
lắm! Sở trường cúp tiết trốn học!" Tâm Tâm háo hức giới thiệu.