"Tôi làm ở công ty tin học, lập trình cơ sở dữ liệu và cả mấy gói phần
mềm linh tinh. Ờ... Các em thì thế nào?" Vũ Hiên không giỏi ăn nói cho
lắm, lúng ba lúng búng. Tôi tạm thời cứ gọi anh ta là Vũ Hiên vậy.
"À, anh làm sao quen được Tâm Tâm?" Giọng Kiến Hán đầy ấm ức.
"Ờ...Nói ra thì dài lắm." Vũ Hiên quay đầu nhìn Tam Tâm vẫn đang
dứng gọi đồ ở quầy, như thể trông mong Tâm Tâm quay lại giúp hóa giải
không khí gượng gạo.
Tôi quan sát đánh giá Vũ Hiên. Anh ta cao hơn tôi một chút, cánh tay
to ngang ngửa tôi, xem ra cũng là một tay đô con, nhưng tôi là võ sĩ quyền
Anh cơ mà. Nắm đấm của tôi về mặt pháp lý có thể được coi là hung khí.
"Anh mạnh lắm hả?" Tôi bỗng hỏi lung tung.
"Hớ!" Vũ Hiên sững người, rề rà lên tiếng: "Cũng tạm... Anh... anh rất
khô khan, ngoài lập trình ra, cái gì cũng bị mắng lớ ngớ chậm chạp. Thật sự
xin lỗi."
Câu trả lời của anh ta cũng rời rạc không kém.
Tâm Tâm gọi món xong quay lại, ngồi xuống cười nói: "Vũ Hiên nhà
chị nói chuyện kém lắm phải không. Anh ấy cứ lớ ngớ thế đấy, nói chuyện
với người lạ thì quả thực ngốc không hề nhẹ."
Tôi cảm thấy bị lừa dối trầm trọng, buột miệng: "Không phải từng nói
thích con trai dũng cảm a, sao lại..."
"Anh ấy rất dũng cảm mà. Hì hì..." Tâm Tâm chọc ngón tay vào cánh
tay Vũ Hiên. Vũ Hiên lập tức bối rối đỏ lựng cả mặt. Tôi nhìn chỉ muốn nổ
tung con mắt.