Tôi và Kiến Hán không biết xử trí thế nào, trời đất này quay cuồng
chẳng khác nào ngồi tàu lượn siêu tốc đến giữa chừng bị lực ly tâm ném
văng khỏi ghế.
"Chào Nghĩa Trí, chào Kiến Hán. Tâm Tâm rất hay kể về các em,
khoe các em là nguồn vui của cô ấy. Cứ gọi anh là Vũ Hiên cũng được." Gã
trai lúng túng chìa ra bàn tay to lớn. Tôi bắt tay chào anh ta trong trạng thái
vô thức. Bàn tay anh ta rất lớn, rất thô ráp.
"Em tên là Kiến Hán." Kiến Hán tự giới thiệu một cách thừa thãi.
"Em là Nghĩa Trí, trẻ mồ côi." Tôi cũng thấy đầu óc nặng trĩu,thốt ra
mấy lời không đầu không đuôi.
Tâm Tâm ra quầy gọi hải sản, để cho ba tên con trai ngồi tại bàn làm
quen với nhau nhát gừng nhát tỏi. Tôi quay quắt bắt bản thân bình tĩnh trở
lại.
Ừ, Tâm Tâm đáng yêu là thể, hiền lành tốt bụng là thế, không bao giờ
dựa dẫm ỷ lại, đương nhiên sẽ có nhiều người theo đuổi, chuyện này không
có gì lạ. Không sao, tôi vẫn còn cơ hội. Tôi vẫn còn cơ hội.
Tình yêu vốn đầy rẫy thử thách.
Không khí hết sức gượng gạo.
"Trong thư Tâm Tâm đâu nhắc chuyện đã có bạn trai chứ?" Kiến Hán
không giấu nổi vẻ thất vọng, lẩm bẩm một mình.
"À, cô ấy bảo muốn cho các bạn bất ngờ." Gã bạn trai trông có vẻ
đứng ngồi không yên, mặt đỏ bừng, như thằng ngốc.
"Anh...anh làm nghề gì? Vẫn đang là sinh viên à?" Tôi nghĩ tuổi anh ta
cũng phải 30 đổ lên.