ký thi đấu chính thức luôn ở hạng Bão, gây chấn động toàn giới quyền
Anh!
"Hồi đó tớ oách lắm! Khởi đầu quất luôn hai mươi trận thắng liên tiếp,
trong đó có mười bảy trận nốc ao! Khà! Vào đến tận vòng bán kết mới
thua." Blues vừa xem tôi tập đấm, vừa ở bên cạnh diễn thuyết.
"Mạnh thế cơ ạ?" Tô lấy làm kinh ngạc, thành tích này quả thực quá
đáng sợ!
"Chứ sao, năm thứ hai, tớ vào hẳn chung kết. Hồi đó vô địch hạng Bão
là ai cậu đoán xem? Chính là Louis Jean Ma Quỷ 135kg đấy nhé. Sếp của
cậu đấu với hắn ta đến nửa cuối hiệp thứ chín mới bị hắn thắng điểm, ha ha
ha! May cho hắn đấy, thoát được cú móc hàm đếm ngược ba giây của tớ!"
Blues cười ha hả.
Tôi ngừng tay tra tấn bao cát, há hốc miệng: "Nếu sếp đánh hạng Cá
voi xanh thì có phải đã vô địch từ đời nào rồi không?"
Blues khinh bỉ: "Hừ, cái đai vô địch nhỏ hơn một cỡ thì còn mùi mẽ
gì? Đã đánh nhau lý nào lại không nhắm tới danh hiệu cao nhất? Hồi đó vẻ
mặt kinh ngạc của Louis Jean khi đấu với tớ đến hiệp thứ chín cũng y như
mặt của cậu bây giờ. Nghĩ lại mới thấy đáng đồng tiền bát gạo!"
Một người đang tập trên máy chạy bộ nói xen vào: 'Anh Blues, năm
tháng huy hoàng của anh qua lâu rồi!'
Blue gật đầu, cũng chẳng phủ nhận, bảo: 'Này nhóc, đừng có dừng tay,
cậu tiếp tục đấm, tớ tiếp tục kể."
Tôi ngẩn người: "Có phải sếp nên dạy em một chút kĩ thuật ra đòn
không?"