sang Huyền Lăng. Ánh mắt Huyền Lăng nghiêm nghị hẳn lên, Phùng Thục
nghi vội cúi xuống.
Đang định hỏi tiếp thì nghe bên ngoài có người thông báo Hoa Phi đã
đến. Cũng khó trách, hồ Thiên Lý, nơi My Trang rơi xuống chỉ cách Mật Tú
cung của nàng ta có một hai trăm bước, tính ra vẫn nằm trong địa phận cung
cấm của nàng ta. Nàng ta lại là phi tử có địa vị cao nhất sau Hoàng hậu,
giúp đỡ Hoàng hậu quản lý lục cung, đương nhiên là phải vội đến hỏi thăm.
Hoa Phi thấy Huyền Lăng ở đó, liền mỉm cười duyên dáng, tiến tới hành
lễ ra mắt. Huyền Lăng hỏi: “Đêm hôm khuya khoắt, nàng đến đây làm gì?”
Mặt Hoa Phi lộ vẻ lo âu, nàng ta thưa: “Thần thiếp nghe nói Huệ Tần
muội muội rơi xuống nước, lo lắng đến mức không biết làm sao, vội vàng
chạy sang đây xem thử. Huệ Tần đã khỏe hơn chút nào chưa ạ?”
Huyền Lăng chỉ qua phía giường: “Nàng tự đến mà xem.”
Hoa Phi tiến lại gần xem thử rồi nức nở than: “Như vậy sao được chứ?
Nhan sắc như hoa như ngọc thế này mà phải chịu khổ sở quá!”
Phùng Thục nghi bèn khuyên: “Hoa tỷ tỷ đừng buồn lo quá! Thái y bảo
chỉ cần tỉnh dậy là không sao cả.”
Hoa Phi rút khăn tay chấm chấm nơi mũi rồi quay đầu hạch hỏi Thải
Nguyệt và Tiểu Thi: “Lũ hồ đồ kia! Hầu hạ chủ nhân nhà các ngươi ra sao
mà khi không lại xảy ra họa lớn thế này, khiến Hoàng thượng quan tâm, lo
lắng.”
Huyền Lăng lạnh lùng quét mắt nhìn sang Thải Nguyệt và Tiểu Thi,
chầm chậm nói dằn từng tiếng: “Đồ vô dụng!”